Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc bộ đồ ngủ màu hồng cùng đôi dép thỏ, tôi vội vàng chạy ra ngoài.

Thấy anh đứng ngoài xe,  tôi chạy lại đôi mắt to tròn nhìn anh, anh đưa túi đồ cho tôi. Vừa khi tôi cầm vào thì kéo tôi áp sát vào người anh, vòng tay sang hai vai. Động tác đó sẽ còn duy trì lâu nếu không có mấy bác hàng xóm phát hiện.

Rồi mọi thứ cũng trở về với quỹ đạo thường ngày của nó, mỗi ngày anh đều đưa tôi đến trường và ôm tạm biệt vào buổi tối.

Trong lớp, tôi có một người bạn duy nhất là Kyeong Yi, là con nhà giàu rất có quyền lực trong giới làm ăn, Woo tiểu thư. Cô ấy có tính cách khác với họ, có trái tim ấm áp và chân thành.

Một lần Kyeong Yi có nói chuyện với tôi về Lee In, người tình cũ của Taehyung. Hai người là thanh mai trúc mã từ khi còn bé, mẹ anh đã chọn cô là Kim thiếu phu nhân trong tương lai nhưng bất ngờ hai người lại đường ai nấy đi, nói đúng ra là cô ta vẫn còn tình cảm với anh. Kyeong Yi nói dù biết Taehyung đã hết tình cảm với cô ta nhưng bà sẽ không cho phép bất kì ai đến bên anh ngoại trừ Lee In, bà sẽ không nương tay. Tôi có dự cảm xấu về mối quan hệ này, nói đúng ra tôi không thể mất anh.

Hôm nay, kỉ niệm một năm của chúng tôi, từ sáng đã đến đón tôi. Ngày hôm nay thật hoàn hảo nếu..nếu.. Điều tôi sợ cuối cùng cũng xảy ra. Vẫn còn ngồi trong xe, anh xoay người ôm tôi "Em có thể chờ tôi? Hai năm, chỉ hai năm thôi", trái tim lạnh buốt, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lại thành quyền.

Tôi biết anh không muốn xa và tôi cũng không muốn thế, nhưng mà đây là số phận. Kim gia là một thế lực đáng gờm trong xã hội vậy nên, anh cần phải rèn luyện để trở thành một người lãnh đạo khôn ngoan.

Những giọt sương pha lê lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh, cả người vô lực, thanh âm không còn hơi sức phát lên nữa nhỏ nhẻ "Có thể...", "Tôi xin lỗi", "Anh không có lỗi..". Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi xoa nhẹ tấm lưng kia "Anh sẽ quay về, rồi trở lại bên cạnh em..?", "Nhất định".

Lúc này là giây phút phải chia tay, tôi mở cửa xe, tôi muốn chạy thật xa, không nhớ về kí ức này nữa. Anh níu tay lại, hai hàng nước mắt dâng trào như suối, anh ôm tôi thật chặt vào lòng "Xin em đừng làm tôi đau đớn hơn nữa". Tôi ngừng khóc, nhón chân đến gò má anh hôn nhẹ. Anh chế trụ cổ và cằm tôi, nụ hôn cháy bỏng trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo, là dấu chỉ của sự tạm biệt, nhưng tôi đâu biết rằng đây..là lần cuối.

Giá như tôi có thể biết, tôi sẽ bên anh lâu chút nữa, sẽ ôm anh lâu chút nữa, sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa để sau này không phải hối hận...

Ngày anh đi, anh không cho phép tôi đến sân bay tiễn đưa. Anh sợ tôi đau lòng, anh cũng thế!

Ngày này năm trước, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, anh không còn đến đón tôi mỗi sáng, tôi không còn đứng sau lưng anh đợi chờ sự che chở. Không phải là chúng tôi không muốn mà là không thể.

Một năm, hai tháng tiếp theo, năm tháng nữa........

Giữa chúng tôi vẫn thường có những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại trò chuyện.. Đó người ta gọi là yêu xa. Nhưng mà bốn tháng trước ngày anh trở về, mọi thứ đều biệt tăm biệt tích, anh không chủ động gọi nữa, tôi gọi cũng không nghe máy..

Ngày anh trở về, nhờ Kyeong Yi quan hệ rộng cũng hỏi han được cho tôi chuyến bay rồi nơi đón.

Ngày hôm ấy, những tưởng anh sẽ dành cho tôi bất ngờ chúng tôi ôm nhau giữa sân bay.. Nhưng không, không hề, đứng đó một lúc lâu thì thấy anh đi ra. Tay chung tay với người con gái khác, là Lee In. Điệu bộ rất thân mật, anh kéo vali cho cô ta hai người như đôi vợ chồng trẻ.

Anh vẫn vậy, vẫn có điệu bộ cao lãnh, vẫn có mái tóc màu đỏ rượu mê luyến người khác. Nhưng mà đã không còn là của tôi, không còn đeo chiếc vòng kia nữa. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt, vì chờ anh hai năm nay tôi chưa từng có bất kì thứ tình cảm nào với bất kì ai, thậm chí đã từ chối JungKook..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro