Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ra ngoài ăn" vừa định đứng dậy thì bị một lực từ phía sau kéo cả người lại "Không cho tôi ăn?", "Không".

Trả lời dứt khoát vậy đó, vì tôi có chút bực mình nhưng mà thấy tay anh bị thương, cũng không biết vì sao lòng tôi lại trùng xuống... "Tay anh.. Sao lại bị vậy?", "Không cho tôi ăn còn ra vẻ quan tâm?", "Muốn ăn gì thì ăn đi, chúng ta cùng ăn, thật lắm lời".

Tối hôm đó trên núi rất lạnh nhưng mà có anh thật sự ấm áp lạ thường nha.

Khi ánh bình minh ló dạng, cả người tôi cuộn tròn trong lòng anh, những tia nắng ấm áp nhảy nhót chiếu rọi mọi ngóc ngách. Tôi lay người anh, "Dậy đi sáng rồi", anh vô thức đưa tay vòng sang bả vai tôi, áp sát đầu tôi vào lồng ngực "Em yên lặng chút đi". Tôi không chịu nằm yên, loay hoay lật qua lật lại "Em muốn đi xem bình minh, một lần thôi..được không?", anh yên lặng buông tay xoay mình về phía khác, tôi lầm bầm "Đúng là ích kỉ, em sẽ tự đi một mình..", "Tôi có thể nghe em nói".

Bước ra khỏi lều ngắm ánh mắt trời lung linh huyền ảo, lòng tôi cảm thấy thật thoải mái, truyền thuyết của ngọn núi này là bất kì đôi tình nhân nào có tình cảm thật sự với nhau, chân thành muốn bên nhau, đến cuối cùng vẫn sẽ không tách rời. Đôi tay rắn chắc từ phía sau vòng tới ngang hông, cằm anh kê lên vai tôi "Tôi và em sẽ không tách rời, em thuộc về tôi..".

Chúng tôi cứ duy trì động tác như thế cho tới khi ánh sáng chan hoà khắp nơi.

Mọi người thu dọn hành lí bắt đầu hành trình từ trên đỉnh núi xuống. Tôi qua vài lần có nói chuyện cùng Soo Eun, một cô gái có sức quyến rũ mê người.

Lúc dừng chân ở giữa núi, chị em phụ nữ chúng tôi vào nhà vệ sinh để sửa sang tóc tai, chỉnh trang quần áo, cô huých tay tôi ánh mắt đầy vẻ ái mộ "Này! Tối qua đi lấy đồ ăn về không thấy cô, anh ta đã làm loạn lên. Đập phá đồ đạc dẫn đến tay bị thương nhưng vẫn kiên quyết đi tìm cô cho bằng được. Cô quả thực rất có phúc a~", tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng ấm áp hẳn.

Trời ngả chiều, chúng tôi đã xuống tới chân núi, quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi thật sự rất mệt, vừa vào phòng bám lấy giường không buông. Thân hình cao lớn tới ngồi bên giường, mắt phượng hẹp dài hướng về phía tôi, từ đầu đến cuối đều là ánh mắt nhu hoà mĩ lệ "Em muốn ăn gì?", "Tôi mệt, không ăn nổi nữa". Khoé miệng anh nhếch lên đầy ma mị "Thế thì tôi ăn, em đừng có ý kiến". Từng câu chữ nhấn mạnh, tôi cũng không phải đồ ngốc mà không hiểu được ý tứ của anh. Tôi kéo mền thật chặt, xoay người đi. Anh nằm xuống ở chỗ trống bên cạnh.

Nửa đêm, vì từ chiều chưa ăn nên bụng tôi đánh trống nổi loạn, tôi loay hoay đi kiếm gói mì lót dạ. Đang hì hụp thì trên giường phát ra thanh âm trầm khàn "Cho tôi một gói". Thôi thì nấu cho anh cũng chẳng có tốn công sức mấy làm đại cho rồi. Tô mì nóng hổi được bưng ra, tay gạt điện thoại của anh sang chỗ tôi, thanh âm lạnh lùng nói "Lưu số em vào", tôi nghe lời làm theo sau đó lưu tên là Minhyeon.

Trời lờ mờ sáng, chúng tôi ra ngoài dạo trên bờ biển. Vài ngọn sóng nhẹ nhàng trắng xoá đáp lên bãi cát mịn màng, nhấp nhô trên những phiến đá.

Ngày hôm đó là ngày trở về, cũng có nuối tiếc nhưng tôi đã vui chơi thoả thích nhiều ngày rồi còn gì. Tạm biệt mọi người..

Anh đưa tôi về đến nhà trời cũng nhá nhem tối, anh ôm tôi "Ngủ ngon", "Anh về cẩn thận", anh hôn lên gò má ửng hồng vì lạnh của tôi tạm biệt.

Tôi mở cửa bước vào phòng khách liền thấy mẹ đang ngồi chờ "Sao mẹ còn chưa ngủ? Mấy ngày con đi chơi mẹ có ổn không?", mẹ ôm tôi "Mẹ rất tốt, con đi chơi như thế nào? Có vui không?". Hai mẹ con ríu rít với nhau đến nửa đêm.

Sáng hôm sau vẫn còn là trong ngày nghỉ, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy "Alo?", "Em ra ngoài chút đi, tôi đã chờ khá lâu". Gì cơ? Trời lạnh như này, anh đứng ngoài chờ tôi, tự bản thân thật cảm thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro