Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến nơi, tôi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh giấc là đã nằm trong lều nhỏ, áp suất không khí bên ngoài thấp, bầu không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường khi hai người chúng tôi nằm sát vào nhau, anh ôm tôi còn có cả chăn cho tôi nữa, còn anh...ngoài lớp quần áo mỏng manh bên ngoài thì không có gì cả.

Tôi thức giấc, anh giật lấy chăn đắp lên mình. Vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả nên bụng tôi đói meo, ngồi dậy loay hoay tìm thức ăn.

Vừa định ngồi lên thì cổ tay đã bị người đằng sau giữ lại, kéo nhào về phía đệm. Anh nâng mền, kéo tôi vào rồi, đắp mền lại. Thanh âm tôi khe khẽ "Em đói..", "Vừa lúc nãy em ngủ tôi đã ôm em cho đỡ lạnh". Bản lĩnh của người đàn ông này là mới nói nửa câu, người khác nhất định phải hiểu anh ta muốn gì, thì muốn ôm, ôm thì cho ôm~. Anh trằn trọc lật qua, lật lại rồi ngồi dậy "Em muốn ăn gì?", a thì ra là vì tôi đói nên không ngủ được. "Gì cũng được", "Ở trong này đợi tôi chút, đừng ra ngoài trời chiều ngả tối rồi". Tôi gật gật, anh vừa đi một lát thì nhận điện thoại của Yuna, Yuna là bạn tri kỉ từ bé của tôi cho đến bây giờ.

Tôi nhấc máy "Này tiểu Min, cậu đi chơi chính là quên bạn bè nha, mau facetime cho tớ xem cảnh đẹp đi", tôi sực nhớ cảnh hoàng hôn trên núi là tuyệt vời nhất, ló đầu ra ngoài xem thì đúng ngay là hoàng hôn. "Được, được tớ cho cậu xem nhé!", đôi mắt tràn ý cười của Yuna luôn khiến tôi hạnh phúc. Tôi xoay màn hình, nhưng quả nhiên cả khu này đều là cây lá um xùm, che khuất cả tầm nhìn. Tôi cứ thế tiến lên, rồi lại tránh cây cho Yuna nhìn thấy cảnh đẹp mê người ấy, một lúc sau khi trời đã tối sầm lại, Yuna chào tạm biệt rồi tắt máy.

Tôi xoay người đinh ninh là không xa lều lắm, nhưng..thật sự đã không còn thấy gì nữa. Cảnh vật tối sầm lại trước mắt, tiếng côn trùng kêu với những trận gió lạnh lẽo quất vào mặt khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đầu óc tôi bắt đầu bấn loạn, thanh âm la hét yếu ớt từ trong rừng vang vọng lại. Hi vọng gì nữa đây? Không bằng tôi tự tìm đường về thôi..

Bật đèn pin rọi ánh sáng, đôi chân nhỏ bước nhanh về phía trước. Tôi vẫn sẽ rất bình tĩnh nếu tiếng bước chân phía sau không vang lên và ngày càng dồn dập hơn. Tôi cũng nhanh chân chạy, miệng luôn la hét "Kim Taehyung, cứu tôi.. Kim Taehyung, Kim Taehyung...". Tôi đột nhiên vấp chân té ngã, những hòn đá lồi lõm ma sát vào da thịt mỏng manh, trầy xước với đau xót mãnh liệt. Miệng lẩm bẩm nho nhỏ "Kim Taehyung, Taehyung..cứu em với!". Trước khi tôi ngất đi, đã thấy được bóng lưng thân thuộc, là anh, anh đã tới rồi. Anh vội vã bế tôi lên, trấn an rối rít "Có anh đây rồi, không sao, không sao rồi". Tôi gục xuống trên vai anh thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, thấy đầu gối cùng những chỗ bị thương man mát, lành lạnh. Mắt hé mở, anh ngồi phía dưới bôi thuốc mỡ lên vết thương cho tôi. Anh cất thuốc vào túi, bước đến chỗ tôi, ánh mắt nghiêm nghị dưới ánh đèn lờ mờ trở nên thật đáng sợ, "Bây giờ đến tôi hỏi em, không phải đã bảo em ở yên trong này sao lại còn không nghe lời đi ra ngoài". Tôi ậm ừ không biết trả lời sao, ánh mắt vừa hướng lên thì khuôn mặt anh gần sát xuống.

Nụ hôn mãnh liệt, tôi khó thở đẩy ra, không giống như lần trước, anh sẽ bỏ ra nhưng lần này thì không. Gần như là không thể thở được nữa, hơi thở dốc, lồng ngực phập phồng khó chịu anh buông tôi ra "Đây là hình phạt của em". Tôi bực dọc, đâu phải là tôi muốn chứ, chỉ là cho Yuna xem cảnh đẹp thôi mà, thật quá đáng! "Em chống đối cái gì? Em bực bội cái gì ở đây", "Không có gì, em đói". Anh tới lấy túi đồ ăn để ở góc lều, dường như là khó chịu với tôi, ném phịch túi đồ ăn ở đó "Ăn đi".

Tôi đột nhiên không có chút tâm trạng nào, đem nó cất vào góc kéo chăn nằm xuống. Anh tới kéo chăn ra "Tự mình nói đói rồi lại không ăn, tôi cho em chọn em ăn nó hay tôi ăn em". Tên này đúng là miệng lưỡi độc địa, chả có lời nào đàng hoàng cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro