Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, tôi hẳn là lại ở trên lưng anh rồi, mở cửa phòng, anh đưa tôi đặt ở trên giường. Từng cử chỉ động tác dịu dàng là lý do cốt yếu khiến tôi yêu anh.. Anh cúi đầu xuống, mắt tôi hé mở, nếu là đang tỉnh tôi sẽ giật bắn mình tránh né nhưng mà tôi sẽ kìm nén xem anh..làm gì? Ahhh thì ra là hai cánh môi mỏng kia đáp nhẹ lên trán, quả thực ấm áp lạ thường.. "Tôi biết em chưa ngủ, đừng làm trò", tôi vẫn nhắm nghiền mắt "Tôi chỉ muốn xem.. Anh sẽ làm gì", "Tôi làm gì là việc của tôi, dù em có thức cũng không ngăn được" kết thúc câu nói là hai cánh môi mềm chạm nhau... Tôi đẩy người anh ra, lực trên người càng đè ép hơn.

Đêm đó, vẫn là tôi xoay người, ngực anh dán vào lưng tôi, trái tim này vì sao lại rạo rực như vậy?

Sáng hôm sau anh dẫn tôi đến khu chợ nhỏ truyền thống, đương nhiên là có rất nhiều thứ a~, "Em thích thì cứ việc mua", tôi không nói gì nắm tay anh tung tăng bước đi đến trước gian hàng sủi cảo chiên. Ăn xong lại đi đến khu trang sức, những thứ đáng yêu và tinh tế hẳn là tôi sẽ nhìn trúng, "Bác ơi! Chiếc vòng này bao nhiêu ạ?", tôi vừa nói tay chỉ chỉ, tay kia vẫn bị anh nắm chặt. "Cháu gái, đây là vòng tình duyên, nếu hai người yêu nhau đeo vòng này sẽ mãi mãi ở cạnh nhau đấy! Đây chính là bạn trai cháu sao? Đứa trẻ thật hoàn mĩ a~". Mắt tôi cong lên cùng nụ cười hạnh phúc, còn chưa kịp trả lời thì anh vội vàng "Vâng! Bác lấy giúp cháu một cặp đi ạ".

Anh nắm tay tôi bước dọc theo bờ biển, đi đến hai vòm đá hòn to hòn nhỏ nằm cạnh nhau, anh khắc tên tôi lên còn tôi khắc tên anh lên hòn đá to hơn Tae-Min. Mặc dù là nằm ở hai cá thể riêng biệt nhưng chúng như kết lại với nhau, tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi. Anh cầm lấy tay tôi đeo vòng "Em sẽ không rời xa tôi?", "Sẽ không, cho tới khi anh buông tay". Anh ôm lấy tôi, khoé miệng câu lên hết sức toả nắng, vòng tay ấm áp vòng qua đôi vai cho cảm giác mình được che chở..

Khi ánh hoàng hôn đáp xuống phía chân trời, chúng tôi ngắm biển một lúc sau đó trở về với sự đông đúc của thành thị. Tôi muốn đạp xe đạp đôi, anh liền đồng ý. Ban đầu là tôi để anh lái, ngồi sau tấm lưng vững chãi kia cảm giác hẳn là không tệ đâu.

Anh xoay nhẹ đầu để lộ nửa khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ, "Em ôm vào đi, chặt một chút, tôi sẽ chạy nhanh", hai cánh tay mất tự chủ vòng qua eo anh. Đạp một lúc anh bực dọc bước xuống xe, "Em lên đây ngồi cho tôi", tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra bước lên yên xe đằng trước, anh ngồi ở ghế sau. Đạp được chút thì đôi tay rắn chắc từ đằng sau vòng qua eo làm tôi cứng đờ. Anh áp mặt vào lưng tôi, siết chặt vòng tay lại, "Tôi bảo em ôm chính là phải như này", "Đồ háo sắc", "Sắc cũng là sắc em hay em muốn tôi đi tìm người khác?". Tôi quay mặt đi, "Yên lặng ngồi không thì tôi cho một cước xuống xe" tôi tiếp tục đạp xe cho đến cuối con đường, giây phút này là bình yên nhất, bình yên đến lạ thường...

Sáng hôm sau cả đám chúng tôi leo núi, được một lúc thì hai chân tôi mỏi rã rời. Ngồi phịch xuống đất xua tay "Mọi người đi trước cũng được, tôi một chút sẽ lên sau". Choi Soo thấy thế liền nhếch môi động tác ôm eo cô gái bên cạnh "Này Taehyung, mau ở lại với bạn gái cậu đi", "Không cần, anh đi trước cũng được", vì tôi mà cản trở cuộc vui thì quả thực không cần nên tôi đành phải để anh đi. "Chút nữa tôi lên sau", giọng nói khàn khàn, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai..

Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay xoa chân cho tôi, "Em quả thực rất yếu ớt", "Đau đột xuất thôi, bình thường một lúc tôi leo được tận ba ngọn núi như này". Anh đứng dậy cầm tay tôi kéo lên "Tôi cõng em, trời sắp chiều rồi", vốn dĩ đêm hôm nay chúng tôi định là sẽ có trại ở trên đỉnh ngọn núi kia. Tôi lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ mặt tựa sát vào mái tóc màu nho có mùi hương đầy sức quyến rũ kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro