Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khoác áo cho tôi, giỏ xách của tôi anh lấy đeo lên, chúng tôi nắm tay nhau đi đến khu cảm giác mạnh. Tôi là vua của mấy trò này, trò nào cũng đều thử qua, mỗi khi được chơi trong lòng chính là rất thoải mái và phấn khích a~.

Chúng tôi chạy tới trò Tàu Lượn Siêu Tốc, đang định lên thì anh kéo tay tôi lại, vẻ mặt tái xanh kiểu không còn tí máu nào. Tôi ngạc nhiên "Anh không chơi được?", "À..Ừm tôi có hơi khó chịu", "Thế thì anh đứng đây đợi đi, tôi lên chơi chút xuống ngay", "Ừm.. Nhưng không được, để em đi một mình tôi không yên tâm, tôi đi với em".

Anh nắm tay tôi kéo về phía tàu lượn khi đám bạn anh đang gọi í ới, họ sửng sốt khi thấy anh bước lên tàu, "Kim Taehyung hôm nay lại còn đi tàu lượn sao? Là vì người này à? Thật thích nha".

Tàu lăn bánh, tay anh nắm chặt vào tay tôi, toát hết mồ hôi trên trán. Trong lúc tàu chạy rất nhanh a~, anh không thèm quan tâm đến xung quanh, đưa tôi vào lòng và ôm chặt "Minhyeon,..." thanh âm run run trông tội nghiệp lắm cơ. Không biết chúng tôi đang chơi cảm giác mạnh hay đang đóng phim ngôn tình nữa, anh ôm tôi, tôi vòng tay sang eo anh, cảm giác được chở che, vĩnh cửu.. Trông nét mặt thì biết anh ta thật sự sợ nhưng vẫn cố lên đây với tôi, tôi đẩy tay anh ra, tiến sát lại hôn nhẹ lên má. Mùi hương thoang thoảng, làn da mịn màng khiến tôi cảm thấy nụ hôn này tôi không chịu thiệt. Anh mở to mắt, quay sang tôi, "Sao thế? Anh không thích à, từ nay tôi sẽ không làm thế nữa", "Thích, rất thích, em làm lại lần nữa đi". Vừa rồi còn sợ xanh mặt mà bây giờ lại như thế, quả thực đáng ghét, tôi bảo anh nhắm mắt lại, sau đó búng cho một cái vào mũi, đáng đời.

Tàu dừng lại, anh lảo đảo bước xuống, chúng tôi đi đến trò Xe Trượt Dốc, haha biết hắn ta không chơi được tôi lại càng khoái chí. Một xe là hai người, người lái ngồi phía sau, thế thì tôi ngồi sau anh ngồi trước rồi. Xe trượt theo sự điều khiển của tôi, anh ta la lên "Aaaaaaaa..", "Yên lặng chút đi!". Tới khúc cua xe đi chậm một chút, anh ngồi trước xoay người lại môi anh chạm môi tôi, tôi đứng hình tay vô lực dừng xe lại. Ầm xe phía sau lao tới đụng vào xe tôi, Choi Soo vỗ nhẹ vai cô gái phía trước "Không sao mà em yêu, bọn họ làm em giật mình nhỉ?", cô gái kia gật đầu lia lịa. Kiểu nói này thật rợn da gà, Taehyung lấy tay xoay mặt tôi lại, hôn sâu lên môi rồi gạt cần lái bỏ lại một câu như dằn mặt người kia "Bảo Bối của anh em bị người ta doạ thật sự sợ sắp chết rồi".

Rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, trời chiều tà anh cùng tôi ngắm hoàng hôn, những ánh nắng nhỏ vụn tan biến trong phút chốc để lại bóng lưng cao gầy ôm trọn một người bé nhỏ trong vòng tay, ai nhìn cũng tưởng bọn tôi yêu lâu năm rồi cơ. Một trò cuối cùng mà nhất định cặp nào đang yêu cũng phải thử nó, Đu Quay Tình Ái. Nghe tên thì ngượng chín mặt nhưng mà nó cũng như bao chiếc đu quay bình thường thôi, đặc biệt không gian nhỏ hẹp hơn, dường như là tạo điều kiện thuận lợi cho những tên cơ hội như anh ta.

Anh và tôi lên cabin, trước đó có mua cho tôi cây kẹo bông, lên đó thì chỉ ngắm cảnh rồi mút kẹo thôi..

Đột nhiên, đu quay rung lắc, tôi ngã vào người anh, lại là cơ hội cơ hội cơ hội, anh cúi đầu chạm môi, một lúc tôi đẩy ra. "Anh là đồ cơ hội", "Tôi cơ hội mới chiếm được em". Cái người này đúng là chả ra sao cả, nếu ở cùng người khác anh cũng như vậy sao? Những người trước đây đều được đối xử như vậy sao? Tôi chỉ là người đến sau nhiều người khác? Lòng tôi trùng xuống, cả ngày vui chơi chạy nhảy nên tôi có chút mệt.. Tựa đầu vào cửa sổ tôi thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tia yêu thương hướng về phía tôi, từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro