Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chợp mắt thì nghe có âm thanh cãi vã nào đó bên tai, tôi hé mắt liền nhìn thấy Lee In, cả người bất chợt run lên.

Là Lee In và anh đang đứng đối mặt, đôi mắt cô ta chính là một tảng băng lớn lạnh lẽo, nhưng ở bên cạnh anh liền dịu xuống như băng tam chảy.

"Anh còn dám ngay giữa ban ngày ban mặt đem cô ta đến công ty! Là muốn khẳng định điều gì? Hay là muốn trêu ngươi em không đủ khả năng dành lại được anh rồi hất văng cô ta ra khỏi cuộc đời của chúng ta?!" thấy tôi vì lời qua tiếng lại giữa anh và Lee In mà tỉnh giấc, anh liền xoay người nhìn tôi

"Nằm xuống ngủ tiếp đi!" sau đó ra hiệu cùng Lee In ra ngoài.

Tôi loay hoay một lúc lâu cũng thấy cửa phòng bật mở, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng ra vẻ rất mệt mỏi.

Tôi biết anh thật sự không cam lòng với cuộc hôn nhân này, tôi biết người anh muốn ở bên là tôi, tôi cũng là yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

"Anh mệt mỏi lắm ư?!"

"Rất mệt!"

"Vậy việc gì phải cam chịu? Một lần chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Anh quay về với mái ấm cùng với Lee In, em biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"

"Anh cho em nói như thế bao giờ?!"

"Em thật sự không muốn anh phải mệt mỏi như vậy!"

"Không phải chuyện của em! Tôi yêu em, tôi bắt em về là chuyện của tôi!".

Tôi gục mặt vào lòng anh, cảm giác trong lòng có gì đó rất khó chịu.

Chiều tối ấy chúng tôi cùng nhau ăn tối, vừa đi lên phòng anh liền đi tắm sau đó trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó

"Anh.. Tối như thế này còn đi đâu nữa?"

"Một chút rồi sẽ về! Anh đi nói chuyện với Lee In. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh về!" tôi nhẹ gật đầu cho có, chứ tình cảnh thế này tôi làm sao ngủ được chứ!

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, tâm trạng rất lo lắng bồn chồn, tôi có một chút lo sợ. Tôi không biết tôi chính là sợ điều gì.. Nhưng đã tối khuya thế này, anh cùng Lee In và Lee In không phải là một người không biết thủ đoạn là gì.

Chợt tin nhắn đến từ số máy anh khiến điện thoại rung lên, giờ này anh lại gửi ảnh? Ảnh gì chứ!

Tôi run tay bấm vào tin nhắn để xem, mọi thứ trước mắt rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, trái tim đang được chữa trị những vết thương khó lành lại vì những thứ trước mắt kia mà vỡ ra tan nát.

Là ảnh anh cùng Lee In âu yếm, trên cổ cô ta cũng có những dấu hôn ngân là dấu tích của tình ái. Đây là gì? Anh nói anh yêu tôi? Thế mà anh viện cớ đi nói chuyện cùng người khác ân ái như vậy ư?

À không, Lee In là vợ hợp pháp của anh, tôi có quyền gì ngăn cản! Tôi bị đem ra làm trò đùa, bị đem lên trên vách núi cao sau đó đẩy xuống dưới vực thẳm. Một lúc sau có tin nhắn từ anh

"Đừng ràng buộc tôi! Em chỉ việc ở bên cạnh tôi thôi!".

Anh liệu có tự chủ được mình đang nói cái gì không! Anh có tư cách gì nói với tôi những lời làm tôi tổn thương đó? Có, có chứ anh là người nắm giữ trái tim tôi. Anh cùng người khác thế nào tôi cũng không được ý kiến, còn tôi phải ở đâu, phải thế nào, không được cùng người đàn ông khác thì chính anh đều là người quyết định.

Ngay giây phút này, tôi sẽ không ngu ngốc mù quáng tin vào thứ tình yêu mà hai người chỉ hướng mắt về nhau sẽ vượt qua được mọi rào cản nữa, tôi không bao giờ tin.

Đủ rồi..

Một mình tôi trong căn phòng úp mặt vào chăn khóc nức nở, bên ngoài trời có lạnh, bên trong phòng có máy điều hoà nhưng hiện tại ngay lúc này, tôi dám chắc không có thứ gì có thể lạnh giá và cô độc bằng trái tim tôi.

Tôi lau nước mắt, tôi không muốn thấy bản thân mình thêm một lần nào yếu đuối nữa.

Vội vàng thu dọn hành lí để sáng mai tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, chiếc điện thoại cũng đã bị tôi đập vào cửa phòng mà vỡ tan ra.

Nếu bây giờ tôi rời khỏi nơi này, không còn thứ gì có thể ràng buộc anh nữa đúng chứ? Anh sẽ được tự do muốn như thế nào cũng được. Cùng lắm tôi sẽ một mình yêu anh đến chết nhưng sẽ không tiếp tục như thế này nữa, tôi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro