Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lấp ló qua khung cửa sổ, vạn vật đều trở nên tươi vui chào ngày mới nhưng..thế giới của tôi đầy một màu u ám, đơn độc và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vừa định mở cửa phòng xách vali đi ra thì thân ảnh cao lớn ập vào trước mặt, quần áo anh không có tươm tất như lúc đi, có nhiều vết nhăn nhúm, hôm qua thì qua đêm không về và những tấm ảnh kia nữa, còn gì để biện hộ không?

"Em đi đâu!"

Tôi thinh lặng không đáp cắm đầu lao về phía trước, những giọt nước mắt yếu ớt đã lăn dài trên má từ khi nào.

Đụng trúng phải người anh, là anh cố ý cản lại, giọng nói nghiêm túc hơn

"Tôi hỏi Em đi đâu?!!"

"Tránh ra! Không phải việc của anh nữa rồi!"

"Quay trở vào trong. Tôi không muốn nói nhiều lần!".

Tôi giận dữ thét lên

"Cho dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không có mù quáng một lần nữa tin anh. Mọi chuyện tối qua đều đã rõ, đừng biện minh hay ra lệnh cho tôi gì nữa cả!!".

Anh giương đôi mắt sắc lạnh về phía tôi, khoé miệng nhếch lên tà mị

"Thì sao?! Có sao à?"

"Thôi ngay cho tôi!! Để tôi đi trước khi tôi còn chưa hận anh vào đến xương tủy!!"

"Nói chuyện chút đi!".

Tôi không quan tâm bất cứ lời anh nói đẩy người anh ra lao về phía trước, cổ tay liền bị dùng lực giữ lại đau đớn

"A.. Bỏ tôi ra! Không có gì để nói cả. Anh là đồ vô sỉ, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Cẩn thận lời nói của em! Vào đây cho tôi".

Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay đó, trạng thái trở về bình tĩnh, đôi mắt vô hồn liếc nhìn anh

"Kết thúc đi! Tôi không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa"

"Tôi không cho phép em!"

"Không cần có sự cho phép của anh! Trái tim, tình cảm, cuộc sống của tôi bây giờ sẽ do tôi quyết định!!"

"Nghe tôi giải thích!"

"Không! Tôi không muốn nghe anh nói, cũng không bao giờ tin anh nữa!! Tôi nhận được tổn thương từ anh rất rất nhiều lần, vậy nên xin anh buông tha cho tôi.."

"Em nói em yêu tôi nhưng một chút tin tưởng em cũng không có đặt vào tôi. Vậy không phải những gì em nói cũng là giả dối sao?"

"Tôi đã từng, đã từng rất nhiều lần tin tưởng anh, một chút cũng không có nghi ngờ. Còn bây giờ thì đủ lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục ở bên anh nữa!".

Đáy mắt anh hiện lên một tia tức giận, sau đó rơi vào tuyệt vọng rồi xoay người rời đi ra ban công

"Đến cuối cùng vẫn là em chọn rời bỏ tôi! Được thôi, tùy em!"

"Trong chuyện này anh đừng lầm tưởng là tôi sai, anh nói anh yêu tôi đúng chứ? Nhưng tối qua anh là cùng người đàn bà khác.. Chỉ vậy thôi!".

Tôi nhìn thấy bóng lưng anh ngay trước mắt trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn ôm anh, muốn tìm lại cảm giác ấm áp kia, tôi chính là quá nhu nhược và mềm lòng.

Bây giờ bản thân cần phải cứng rắn, phải làm chủ được tất cả mọi hành động của mình để sau này không hối hận, tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi yêu anh rất nhiều..

Bóng lưng của anh rất xa cách, tưởng chừng như mãi mãi không thể nào chạm vào được nữa, chúng tôi ở hai thế giới khác nhau. Tôi lấy bút viết lên mảnh giấy nhỏ

"Tạm biệt anh! Kim Taehyung.."

Nhét nó vào trong góc tủ sau đó rời đi không nói gì với anh nữa.

Về nhà nhìn thấy mẹ, nước mắt tôi lưng tròng xà vào ôm mẹ, mẹ vuốt mái tóc tôi

"Tiểu Min của mẹ, con vẫn ổn chứ?"

"Con..vẫn ổn.. Mẹ chúng ta chuyển nhà đi được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Được không mẹ.."

"Được, được. Bất cứ điều gì khiến con khó xử mẹ sẽ tìm mọi cách để giải quyết cho con!".

Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm sau khi gục mặt khóc trên vai mẹ. Ngôi nhà này tôi vẫn sẽ không bán, sẽ tìm một nơi ở khác thật xa chỗ này, tôi muốn cắt đứt mọi thứ với anh, anh không tìm được nhất định một thời gian sẽ nhanh chóng quên tôi.

Tôi cũng nhận được tin nhắn đến từ Lee In vào số điện thoại mới "Tôi đã có thai với Taehyung, phiền cô đừng trở lại!" sẽ không khó nếu như Lee In muốn biết số điện thoại của tôi, cả anh cũng thế nhưng tôi đã nhớ số rồi thêm vào danh sách chặn cuộc gọi tới rồi.

Hôm đó thật sự rất buồn, rất buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro