Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi ở mới, tôi dọn dẹp sắp xếp nhà mới, nơi ở này chỉ có Kyeong Yi, Roo In và Jungkook biết.

Không lâu sau, chủ nợ tìm đến đòi số nợ của cha tôi từ trước, kể ra nếu không phải thuê ngôi nhà này tôi chỉ phải bù thêm một chút rồi sẽ có tiền trả đủ nợ.

Bây giờ trong tâm trí bất giấc nghĩ tới Kim Taehyung, phải chi bây giờ có anh, anh sẽ che chở cho tôi đúng chứ? Tôi dựa giẫm vào anh quá nhiều, để đến bây giờ khi không có anh ở bên cạnh tôi lại càng trở nên nhỏ bé, bất lực, những thứ nhỏ nhất đều cũng không làm được.

Tôi quyết định đi làm ở Ảo Giác. Ảo Giác là quán bar nổi tiếng của thành phố, là nơi vung tiền của các tên đại gia mà ai cũng biết để làm gì.

Nhưng lòng tự tôn tôi vẫn tồn tại, tôi sẽ không có ngu xuẩn làm bất kì việc gì phải hối hận, chẳng qua chỉ là bưng rượu thôi.

Làm ở Ảo Giác ca đêm tới rạng sáng, số tiền lương sẽ ra rất cao mà chỉ cần có ngoại hình đẹp một chút, gương mặt ưa nhìn thôi.

Làm ở đây một thời gian, tôi có thể tự kiếm được tiền trả nợ tất cả cho bố.

Jungkook cũng biết tôi làm ở đây, chúng tôi thường xuyên gặp mặt, anh mỗi rạng sáng đều là đến đón tôi về, mỗi khi mẹ hỏi cũng là nói đỡ cho tôi. Được người đàn ông như thế ở bên cạnh thực làm cho nhiều người khác ghen tị nhỉ? Nhưng tôi một chút cũng là không có cảm giác với anh, xin lỗi..

Tối hôm đó, tôi được phân công bưng rượu ở phòng VIP số 1. Nội quy của Ảo Giác là tất cả nhân viên đều phải đeo mặt nạ khi phục vụ khách, khách bảo uống cùng liền phải uống cùng, chỉ có thế thôi nhưng tiền lương thực sự rất cao đó.

Tôi có chết đi sống lại cũng không tin ngày hôm nay lại gặp anh tại chỗ này, anh cùng đám bạn Choi Soo đang ngồi trong phòng mà tôi sắp phải bước vào, có mặt nạ nên tôi cũng thấy có phần đỡ hơn, anh sẽ không nhận ra tôi đâu.

Trái đất này là tròn và nhỏ bé hay là duyên phận giữa tôi và anh chưa có hết, hay ông trời còn muốn anh có cơ hội làm tôi tổn thương đến bao nhiêu lần nữa?

Hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy anh cả khuôn mặt nóng lên, nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo này chắc ai cũng nghĩ tôi là bị gì rồi.

Con người kia vẫn cao ngạo, lạnh lùng, phong độ như ngày nào, nhưng người này không phải của tôi nữa rồi, có mơ mộng tới khi nào cũng không thể quay đầu được, là Chủ Tịch cao lãnh của công ty Plashmost, có vợ là Kim thiếu phu nhân Yoo Lee In.

Tôi đang mơ hồ trong mớ hỗn độn này, hạ khay rượu xuống bàn, vô tình thiếu chút nữa là làm rơi vỡ ly, ánh mắt anh lia về phía tôi làm tim tôi giật thót, đập mạnh mẽ hơn. Là anh chủ động

"Có thể cởi bỏ mặt nạ của em ra?! Tôi muốn xem mặt một chút!".

Vì tôi học ở lớp thanh nhạc nên có thể sử dụng giọng mình nhiều thanh âm hoàn toàn khác biệt nhau.

"Xin quý khách thứ lỗi, đây là điều không thể!"

Anh đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh sau đó áp sát tôi vào thành ghế

"Vậy tôi muốn hỏi, phải trả bao nhiêu cho một đêm em ở cùng tôi?!"

Nhất thời tức giận liền đem ly rượu vang đỏ hất thẳng vào mặt anh sau đó bỏ ra ngoài.

Đây hoàn toàn khác biệt so với Kim Taehyung mà tôi từng biết, nếu là một người khác có thân hình nóng bỏng gương mặt kiều mĩ anh cũng sẽ là muốn qua đêm với bất kì cô gái nào sao?

Tôi cho rằng anh đã nhận ra tôi khi đề nghị cởi bỏ mặt nạ, nhưng không chính là muốn đề nghị điều đó.

Xong ca làm việc, tôi ra ngoài cửa đứng chờ Jungkook đến đón

"Em đợi lâu chưa?"

"Mới chỉ một chút thôi!"

"Nào! Lên xe đi".

Tôi vui vẻ lên xe mà không biết đằng sau có một ánh mắt như tia lửa điện đầy giận dữ phóng tới.

Mấy hôm sau không có thấy anh tới, chắc là mất mặt vì bị tôi hất cho ly rượu vào người đây mà, tôi cũng không muốn gặp anh. Tối hôm đó tôi phân công trực phòng VIP số 2, còn chị Hae Ji là phòng VIP số 1. Chị Hae Ji là người bạn tôi có duy nhất ở chỗ này, chị là người tốt bụng, dễ gần, lúc tôi mới vào làm chị giúp đỡ tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro