Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi cùng chị trò chuyện một lúc

"Chị! Sao chị lại làm ở đây? Chị có thể đi làm công nhân viên chức mà"

"Con bé này, nếu có thể chị đã làm rồi"

"Thế tại sao chứ!!".

Chị hạ giọng trầm xuống, đáy mắt là một hố sâu tuyệt vọng

"Chị phải đi làm ở đây, tiền lương cao đủ để trả nợ cho chồng chị"

"Anh ta không đi làm sao? Hai người cùng nhau có thể.."

"Không, chỉ suốt ngày rượu chè cờ bạc thôi!"

"Loại đàn ông như vậy không xứng đáng với chị chút nào, chị xinh đẹp lại giỏi giang, việc gì phải chôn chân, vùi dập cả thanh xuân của mình bên con người này?!"

"Thanh xuân của chị là được người này làm cho tươi đẹp, nên chị mới yêu anh ta đến mức mù quáng, không còn đường lui thế này.. Tiểu Min của chị, em không hiểu đâu!".

Tôi lặng người một lát sau đó ôm chị

"Em hiểu, em hiểu mà.."

Tôi hiểu chứ! Hiểu rằng yêu mù quáng một người làm mình tổn thương sẽ đau đớn thế nào, hiểu rằng thanh xuân của mình chỉ toàn hình bóng người đó có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể xoá bỏ được, cảm giác bức bách đến thế nào? Tôi hiểu được nên tôi thương chị rất nhiều.

Chợt nghe tiếng gọi của chị quản lý

"Này Hae Ji, đến ca của em rồi đấy, mau đi làm việc!!"

"Vâng em đi ngay".

Chị cười nhẹ nhàng như bông tuyết, rất tinh khôi, rất xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng thật sự có cảm giác gì đó rất nặng trĩu trong lòng, sau đó rời đi.

Tôi cũng bưng khay rượu vào phòng VIP số 2, khách cũng khá dễ chịu nên tôi nhanh chóng được ra ngoài.

Ngồi nghịch điện thoại một lúc sau đó thấy chị khóc nức nở từ trong căn phòng đó chạy ra

"Minhyeon, cứu.. Cứu chị với!"

Tôi phát hoảng nhìn chị khóc mà thấy nhói lòng.

"Chị, chị sao thế? Có chuyện gì, mau nói em nghe!"

"Chị.. Chị.. Hức..đã làm đổ rượu lên người Kim Tổng trong lúc miên man suy nghĩ.. Hức.. Kim Tổng là người rất khó tính, lại là một khách hàng quan trọng của Ảo Giác.. Em nói xem, chị sắp bị đuổi việc rồi đúng không.."

"Không, không có mà. Em vào đó giúp chị là được a, chị mau về nghỉ ngơi ngày mai tỉnh táo rồi đi làm, được chứ?".

Đôi mắt ngấn nước đáng thương của chị ngước lên nhìn tôi

"Thật vậy sao? Tiểu Min thật tốt, chị cảm ơn.."

"Dạ, chị mau về đi, cẩn thận một chút nha!".

Tiễn chị ra cửa tôi quay vào quyết định sẽ cho tên này một phen nhớ đời, lại dám làm chị Hae Ji khóc nức nở như vậy, vài hôm trước còn giở trò hết sức vô sỉ, đáng bị trừng phạt.

Kim Tổng à? Được, tôi cho anh biết tay. Mua hai viên thuốc xổ bỏ vào trong ly rượu sẽ nhất quyết cho anh uống.

Đeo mặt nạ vào bưng khay rượu, tôi vặn chốt cửa bước vào phòng. Tôi bước đến xếp từng ly rượu lên bàn, nghe đám Choi Soo xì xầm

"Là cô gái lầntrước cho Kim Tổng hẳn một ly rượu vang đỏ đây sao? Thật có bản lĩnh nha!"

Đang tính quay ra ngoài thì cổ tay liền bị giữ lại kéo mạnh quay người lại

"Em! Ngồi xuống đây!"

Là anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống. Ngoan ngoãn một chút, sẽ lừa được anh uống li rượu đó, được thôi, tạm chấp nhận.

Anh khoác tay qua vai tôi

"Uống cùng tôi đi!"

"Tôi không uống được!"

"Nội quy của Ảo Giác, em liệu đã đọc kĩ chưa? Nếu rồi mà vẫn phản kháng, tôi sẽ không ép em nữa. Cho tôi gặp quản lý ngay đi!".

Gì chứ? Bắt ép người ta cũng vừa phải thôi chứ! Tôi sẽ uống nhưng có chết cũng không có ngu si uống cái ly đó đâu, nếu để anh gọi quản lý ra thì chỉ thêm phiền phức, chị Hae Ji sẽ gặp rắc rối mất!

"Thôi được rồi, uống thì uống! Nhưng tôi không uống cùng ly với anh!"

Anh đẩy ly rượu có sẵn từ trước trên bàn về phía tôi, tôi cầm lấy ly rượu một hơi nốc cạn.

Đầu óc đang quay cuồng thì chợt loáng thoáng thấy bóng dáng tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại anh và tôi trong căn phòng đèn mờ ảo. Cả người tôi nóng rực, cảm thấy bứt rứt khó chịu, cởi bỏ áo khoác đồng phục bên ngoài. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh bên tai, liền cảm thấy kích thích, tôi tiếp tục đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi. Vừa định cởi ra thì tay liền bị giữ lại

"Làm cái gì!"

"Nóng.. Tôi nóng..!".

Sau đó mơ hồ cảm giác được bị vác lên vai mang ra xe, ngủ thiếp đi một giấc đến sáng, thật sự nói là ngủ nhưng nói đúng hơn là tôi không nhớ mình đã làm gì tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro