Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt tôi, vì có chút chói nên tôi thức giấc. Nhìn lên trần nhà trắng tinh quen thuộc, ngừng lại ánh mắt lên thân ảnh ngoài ban công.

Là anh?? Anh biết tôi rồi??? Làm sao được chứ!!

Vội vàng xem xét quần áo trên người, tim tôi đập loạn xạ khi thấy trên người không còn bộ đồng phục của nhân viên tối qua nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi rộng, màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng tinh tế.

Thanh âm trầm ấm kia vang lên

"Em dậy rồi!"

"Anh.. Sao anh biết tôi!"

"Không phải tôi nói tôi biết tất cả mọi thứ về em sao? Từ trước đến nay tôi thậm chí còn biết em ở đâu nữa kìa, chỉ là muốn xem em cùng nam nhân khác diễn kịch thế nào!".

Tôi rời khỏi giường lùi ra phía cửa

"Anh mang tôi về đây làm gì?!"

"Ăn em!".

Tôi tức đến xanh mặt

"Yahhhh! Cái tên điên này, anh muốn chết sao!"

Nói xong liền vội vàng chạy ra cửa toan vặn chốt đi ra ngoài, eo liền bị giữ lại thật chặt sau đó cả người bị ép sát vào tường. Hơi ấm của anh phả ra bên tai

"Tôi còn chưa ăn được! Em nghĩ đi dễ dàng vậy sao? Nếu muốn đi ít nhất cũng trả lại đồ cho tôi!"

"Đồ gì, tôi lấy cái gì của anh?!"

"Cái áo em đang mặc trên người, là của tôi!".

Tôi đẩy người anh ra hất mặt lên

"Này nhé! Ai bảo anh mặc vào cho tôi giờ đồ của tôi không thấy, nói trả lại là trả lại thế nào chứ!"

"Em nghĩ tôi bị cái gì mà đi thay áo cho em! Nếu đã vậy thì em hôm nay cũng không có còn sức chạy nhảy thế này đâu!"

"Chứ còn gì nữa!! Đồ biến thái".

Anh kéo người tôi lại sát người anh, tôi dùng tay kháng cự

"Chẳng có ai như em đâu! Chỉ uống một ly rượu có xuân dược, thế mà hành tôi cả tối qua không ngủ được!"

"Cái gì!! Anh nói gì cơ! Anh dám bỏ xuân dược vào ly rượu của tôi!"

"Tại sao tôi không dám? Cho tôi biết lý do em bỏ thuốc xổ vào ly rượu của tôi!".

Tôi ậm ừ không biết nói sao liền lảng sang truyện khác

"Tôi cho anh một lần nói thật! Đã làm gì tôi!!"

"Em nghĩ tôi làm được gì khi em nhảy loạn lên trong nhà tôi, la hét ầm ĩ. Lại còn tự tiện lấy quần áo tôi ra mặc! Em bị điên sao?"

"Thế cái gì trên cổ tôi đây?!"

"Là đánh dấu em thôi! Theo tôi, làm lại là chuyện khác!".

Tôi đá vào chân anh

"Được rồi! Tôi sẽ trả lại áo cho anh khi anh đến Ảo Giác, còn bây giờ tôi phải về!"

"Đâu có được! Em biết cái áo này giá tiền như thế nào mà, không thể để em mang về được!".

Ngay lúc tôi không để ý, anh liền kéo tôi ngồi lên đùi anh, còn anh ngồi trên giường, cái ôm này..lâu lắm rồi, tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm của nó.

Nhanh chóng nhận thức được mình đang làm cái gì, tôi gạt tay anh ra đứng lên, muốn nhắc nhở anh đang trên cương vị của người bố

"Lee In.. Sắp sinh em bé chưa?"

"Em bé ở đâu mà sinh?"

"Anh nói gì??"

"Chẳng phải tôi đã muốn giải thích với em nhiều lần, là đêm đó tôi bị chuốc say. Sau đó tưởng là em nên mới có chút cảm giác với cô ấy, sau đó ngủ một giấc tới sáng!"

"Nói dối!".

Anh đè chặt tôi xuống giường

"Tôi là nói thật! Em tin không thì tùy!"

"Ngay cả cô ấy anh còn nhận nhầm là tôi! Chẳng phải anh là sai sao?".

Anh đáp nhẹ cánh môi mềm lên môi tôi

"Đúng, là tôi sai. Nhưng ít ra em cũng phải nghe tôi nói chứ! Cứng đầu".

Không khí trong phòng trầm lại, vừa rồi còn rất ghét anh, thế mà.. Tôi lại yếu lòng rồi sao? Anh ôm tôi

"Tôi nhớ em! Nhớ đến sắp phát điên lên được!".

Sau khi ăn trưa tôi muốn về, liền không ngoài dự đoán là không được anh cho phép đi.

Khoảng thời gian qua, anh khổ sở thế nào? Anh liệu có nhớ tôi như cách tôi đau đớn tột cùng không?

Nhận được điện thoại của Roo In

"Sao chị không về? Không phải là có chuyện gì chứ?"

"Không có. Chẳng qua là vì tối qua chị có uống rượu quá trớn nên ngủ lại ở Ảo Giác. Sáng mai chị về được chứ! Nói với mẹ chị như thế đó biết chưa?"

Tôi không muốn mẹ lo lắng nên phải thế thôi. Tôi vẫn là muốn đi làm, cũng không muốn nói với anh về khoản nợ kia, anh chắc chắn sẽ lại cứng đầu mà ngăn cản tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro