Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh hoàng hôn tắt ngúm, tôi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân định là sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa.. Thế mà..

Chợt một cái ôm từ phía sau khiến tôi giật bắn mình

"Em nghĩ cái gì!"

Tôi thinh lặng, tôi muốn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm này.

Sau khi ăn tối, tôi tìm trong tủ quần áo của anh một chiếc áo sơ mi rộng, cả cổ cũng rộng nữa, thay đồ nhanh chóng rồi rón rén xuống nhà.

Tưởng là anh đã đi rồi, vừa bước xuống cầu thang liền vang lên thanh âm trầm khàn

"Em đi đâu?!"

"Em đi làm"

"Em sợ tôi không nuôi được em?"

"Không có, ở nhà rất chán, em chỉ là muốn gặp gỡ các chị thôi!"

"Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu em uống quá chén rồi qua tay người khác? Tôi thậm chí còn chưa có động vào em!"

"Là ai dám? Ai dám chứ! Em đang mặc áo của người yêu em đây này, thấy không?"

"Em nói hay thật? Lúc đó người ta còn quan tâm người yêu em là ai chắc!"

"Người yêu em là Kim Tổng!!!".

Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, tay đang định vớ lấy đôi giày sau đó chạy đi thì eo liền bị giữ lại kéo về.

Nếu cứ cứng đầu phần lớn là sẽ bị vác lên phòng khoá cửa lại, không thể như vậy được, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế. Vòng tay qua eo anh sau đó hôn chụt lên má một cái

"Cho em đi, nhé!"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu em chủ động lần nữa ở môi tôi!"

Trong lòng đang chính là cái tên quá quắt này nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhón chân lên, đáp nhẹ cánh môi mỏng lên môi anh sau đó nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, điều này thành công chứ?

Bàn tay anh luồn qua tóc phía sau gáy tôi, nâng mặt tôi lên rồi hôn sâu

"Ai dạy em cách quyến rũ nhàm chán như vậy?"

"Em vốn không có học! Thế mà lại có được anh, chẳng phải là quyến rũ từ khi sinh ra sao?"

"Tôi biết rồi! Để tôi đưa em đi!"

"Vâng"

Tôi cười tít mắt nắm tay anh ra xe.

Trên đường đi chính là liên tục nắm tay tôi, hơi cử động chút liền bị anh nắm chặt hơn

"Sợ em chạy mất hay sao chứ, đừng có nắm chặt vậy!"

"Đúng!"

Sau khi đưa tôi đến Ảo Giác, anh quay đầu xe cũng không biết là đi đâu.

Tôi nhanh chóng đi vào, vừa thấy chị Hae Ji đã cười tít mắt.

"Hôm qua.. Em không sao chứ?"

"Sao là sao cơ! Chị này, tiểu Min của chị là ai chứ, anh ta làm sao có thể ăn hiếp được em. Kim Tổng sẽ bị thuần phục!!"

"Nè cái con bé này, nhỏ tiếng một chút, lỡ có ai nghe thấy thì thế nào!"

Tôi ngồi trò chuyện cùng chị vừa hay được tiếng ho khan nhẹ từ trong cổ họng của ai đó như kiểu dằn mặt, là anh, chính anh rồi.

Hôm nay làm việc rất thuận lợi, khách cũng chỉ bắt tôi uống một chút rượu thôi, nhưng vì tửu lượng kém nên có phần hơi say.

Tôi về nhà, mở cửa vào rồi đi lên phòng, cả ngôi nhà thập phần u ám, khắp nơi tối đen như mực, tôi cảm thấy có chút gì đó rất cô độc, lạnh lẽo.

Bước lên lầu vào phòng, không có một ánh đèn, tôi bỏ túi xách xuống chỗ nào đó, xong lần mò đến toilet.

"Á..aaaa"

Tôi trượt chân vì không nhìn thấy đường, trong toilet còn có nước, rất trơn trượt.

Một thân ảnh cao ráo từ trên giường vội vã đi xuống

"Em sao thế? Có sao không?! Đứng dậy đi"

"Em đau.. Hức..không đứng dậy được!"

"Anh đỡ em, nào đứng dậy đi!"

"Đã nói là rất đau mà!!"

Tôi đã đau mà anh cứ bắt đứng lên nữa, liền cau có hất tay anh ra.

"Làm cái gì lại cáu lên với anh? Đừng có cứng đầu được không?"

"Em đã nói rất đau, anh lại còn bắt đứng lên, làm sau em làm được đây?!"

"Anh bế em là được chứ gì! Ôm vào"

Tôi có chút tức giận cũng nghe lời vòng tay qua cổ anh, anh nhấc bổng người tôi dậy sau đó đặt lên giường.

Vội vàng nhấc máy gọi ai đó tới, gọi xong liền trưng khuôn mặt lạnh lẽo, đáy mắt hằn lên tia máu tức giận

"Em đàng hoàng một chút không được sao?!"

"Anh nói gì vậy? Em làm gì không đàng hoàng!"

"Vừa mới làm đấy!"

"Hah! Em trượt chân ngã gọi là không đàng hoàng sao! Hay thật đó nha!.."

Nói chưa hết câu đã bị anh áp xuống giường, anh hôn như là trừng phạt, rất đau.

"Lá gan em to nhỉ? Nữa không?!"

"Anh làm đau môi em!"

"Tí nữa sẽ bôi thuốc cho, lắm lời"

Sau đó từ dưới nhà một người đi lên, là bác sĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro