Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xét một chút người đó nói

"Này Taehyung, cậu ra ngoài chút được không?"

"Để làm gì!"

"Cởi ra! Thì tớ mới xem xét được"

"Muốn chết sao? Tớ cho cậu thêm ba cái mạng nữa, muốn thử không?!"

"À thôi thôi được rồi, chỉ là đùa chút thôi. Giữ người tình kĩ quá cũng không tốt đâu nha! Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần hông thôi, uống thuốc tớ đưa rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, tớ về trước. Nhớ chăm sóc người ta, thương hoa tiếc ngọc một chút, đừng có mạnh bạo như vậy, không tốt nha!"

"Ra ngoài với tớ!!".

Tôi nằm trên giường đau nhức thiếp đi.

Chợt nhận được sự ôn nhu nhẹ nhàng trên trán, anh là tổng tài thực siêu cấp ôn nhu nha!

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, vì rất mệt, ngón tay thon dài của anh cùng thứ thuốc mỡ lành lạnh xoa nhẹ trên môi tôi.

Nằm nghỉ một lúc thì trong người nóng rực, khó chịu. Anh nằm ở bên cạnh cũng nhắm hờ mắt, thấy tôi lật qua lật lại trằn trọc không ngủ được liền ngồi dậy sờ trán tôi.

Sờ xong trên mặt liền lạnh tăn, xuống giường đi lấy thuốc gì đó

"Em sốt rồi! Uống thuốc đi!"

Tôi ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, anh ôm tôi ngủ một giấc đến sáng, cảm giác ấm áp yên bình, được người mình thương che chở như thế này còn gì bằng nữa chứ?

Sáng thức dậy thì anh đã không còn ở nhà nữa, nằm trên giường ăn điểm tâm rồi đọc sách, nghịch điện thoại đến chán chê.

Vài ngày sau đó, buổi sáng tôi cũng ở nhà một mình với quản gia cùng người giúp việc.

Sáng đó tôi đã đi được, nên cũng lon ton xuống lầu, thấy trong phòng bếp có ly rượu đỏ ngầu liền hứng thú đi lại muốn uống thử xem thế nào, chắc là rượu anh uống tối qua.

Đưa tay với lấy ly rượu, tay liền bị quản gia chụp lại

"Tiểu thư! Cô không được uống đâu, rượu này rất mạnh, vả lại thiếu gia cũng dặn dò không cho tiểu thư ăn uống bất cứ thứ gì có hại cho sức khoẻ!"

"Bác.. Có thể cho cháu thử một chút thôi mà, được không? Bây giờ cháu đang rất chán, tửu lượng của cháu là rất tốt nha!"

"Tiểu thư.. Thiếu gia sẽ rầy tôi mất!"

"Bác ơi!.. Một chút thôi, hết ly này thôi mà!"

"Được rồi, chỉ một ly này thôi đấy nhé!"

"Dạ, cháu cảm ơn!" một phát liền uống sạch ly rượu mạnh.

Sau đó lảo đảo lên lầu đi lung tung, không hiểu sao bản thân trong vô thức lại đi vào căn phòng đó, là phòng làm việc của anh.

Tôi ngồi trên ghế rồi nằm dài lên bàn, nhìn thấy khung ảnh trước mặt trong mờ ảo rất thân thuộc.

Là ảnh tôi, là bức ảnh tôi bị chúp lén sao? Trong ảnh là lúc tôi đang phục vụ ở Ảo Giác, làm sao chụp được??? Tôi mơ hồ cầm nó lên, đằng sau lưng rơi ra rất nhiều ảnh, tất cả đều là của tôi..

Anh thế là từ trước tới giờ vẫn không có quên em? Vẫn còn thương em, đúng chứ? Đừng rời bỏ em một lần nào nữa..

Máy điều hoà trong phòng chuyển lạnh, cửa phòng không mở được, tôi đi đến sau tủ đựng hồ sơ hay gì đó, rúc vào cho ấm và thiếp đi.

Đang ngon giấc thì nghe thấy tiếng la rầy của ai đó làm tôi lờ mờ tỉnh,

"Tôi đã dặn như vậy, sao còn làm trái ý tôi! Có biết cô ấy uống rượu vào sẽ quậy phá chạy nhảy lung tung thế nào không!! Lại còn đang bị thương! Một giờ đồng hồ nữa, không tìm thấy các người tự lo cho cái mạng của mình!"

Tôi nhận biết được tình hình bây giờ thế nào, liền mò ra đứng trước mặt anh

"Đừng có trách bác ấy nữa, là em không nghe lời, được chưa! Bác ơi, cháu đây rồi, bác nghỉ ngơi đi ạ!"

"Aishhhh, em hay quá nhỉ?! Có biết anh lo thế nào không?"

"Lo đến mức sắp giết người sao!"

Tôi đi tới gần hơn cổ tay liền bị kéo đến đau ngồi lên đùi anh.

Tôi cũng không có phản kháng, vòng tay ra sau cổ ôm anh nhẹ nhàng

"Anh...còn yêu em không?"

"Yêu"

"Từ trước đến bây giờ, anh có biết em chịu đựng đến mức nào không! Vì sao lại rời bỏ em.."

"Em nghĩ anh trừng phạt em như thế trong lòng sẽ vui vẻ sao?!"

"Đã không vui vẻ cả đôi bên, cư nhiên cực kì bất lợi, thế tại sao còn làm vậy với em..?"

"Để em nhớ! Tha thứ quá dễ dàng sẽ không có ngoan ngoãn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro