Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giùng giằng ngước mắt nhìn anh, đầy oán hận

"Này! Anh nói sao, không phải là em sai đâu! Là anh còn gì"

"Là em không có nghe anh giải thích!"

Tôi đột nhiên có chút bực bội, đẩy người anh ra sau đó muốn về phòng.

Bước tới cửa, chốt quả nhiên không vặn được, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau, một vòng tay bắt lấy eo tôi nhẹ nhàng xoay lại áp sát vào cửa

"Gây chuyện rồi còn muốn bỏ trốn! Hôm nay em chết chắc"

"A..không có nha! Em hơi mệt"

Môi liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ anh, sau đó dời xuống cần cổ để lại những dấu vết, là muốn chiếm hữu sao?

"Này, không có được! Ngày mai em phải đi làm.."

"Không được chỗ nào? Phản kháng cái gì! Không muốn bôi thuốc thì em đứng yên tại chỗ"

"Em nói là không được mà, mai em phải đi làm!!"

Một trận đau đớn kịch liệt diễn ra ở cần cổ trắng muốt.

Tôi vội đẩy người anh ra

"Yahhh!! Anh bị điên rồi à? Sao lại cắn em, đau lắm biết không!"

"Là em không nghe lời, anh đã nhắc nhở rồi còn gì?!"

Tôi hừ một tiếng, anh mở cửa cho tôi về phòng ngủ một giấc đến giữa khuya liền mò dậy chuẩn bị đi làm.

Vừa loay hoay khỏi giường liền bị kéo mạnh xuống, anh xoa thuốc cho tôi.

"Hãnh diện chưa! Hay ho lắm nhỉ? Làm đau người ta còn mình thì như chả có chuyện gì xảy ra. Bây giờ còn bôi thuốc, hah anh thật có bản lĩnh!".

Chụt một cái, anh hôn nhẹ lên môi tôi ngăn những lời mắng mỏ tiếp theo

"Em ồn ào quá! Rất phiền phức, coi chừng anh nhốt em ở nhà!"

"Kim thiếu gia! Cho em đi làm nhé, em đã khoẻ lắm rồi"

"Em rốt cuộc có bao nhiêu mặt đây?!"

"Nè anh là nói em sống giả tạo sao?"

"Em như vậy, còn không đúng sao?"

Xuống nhà ra xe, anh đưa tôi đi đến Ảo Giác. Vừa đi vào cùng anh liền gặp chị Hae Ji

"Em..không bị gì chứ! Mấy hôm nay sao không đi làm? Còn.. Kim Tổng đây??"

Dưới đáy mắt chị lộ ra hoảng hốt cùng một chút sợ hãi

"Em mấy ngày vừa rồi nghỉ là bị cường bạo đó, tất cả là do anh ta!"

Tôi chỉ tay về phía anh.

Anh cũng không vừa diễn luôn cùng tôi

"Tôi đã cảnh cáo em không được cho người ngoài biết, em lại ngang nhiên chỉ tay thẳng vào tôi nói ra những lời này. Em nhất định không xong đâu!"

Chị Hae Ji chính là rất lo lắng, tôi cười hì hì khoác tay chị vào phòng thay đồ.

Khách hôm nay của tôi lại là bắt uống hơi quá, xong việc tôi lảo đảo vào phòng của nhân viên, gục xuống bàn nhắm nghiền mắt lại.

Trong vô thức nhận biết được cửa mở ra, thấy ai đó tiến vào những rất lờ mờ, đinh ninh là chị Hae Ji nên tôi không quan tâm mấy tiếp tục ngủ.

Có chút khó chịu khi bàn tay nào đó sờ soạng khắp người, tôi hốt hoảng bừng tỉnh tránh né, lại bị bàn tay người nào đó giữ chặt eo

"Ngoan ngoãn một chút! Em không muốn nghỉ việc đúng chứ!!"

Chính là tên quản lí có ý với tôi. Tôi liều mạng hất tay hắn chạy ra ngoài cửa liền bị ngăn lại, hắn kéo tay tôi hằn lên vết đỏ đau đớn.

Tôi la hét kháng cự nhưng không đủ sức để chống lại tên cầm thú này, chợt hắn bị một cú đá từ phía sau lăn quay ra nền đất.

Nhìn thấy Taehyung, tôi xúc động mãnh mẽ chạy lại ôm anh khóc nấc lên một hồi, anh cũng một tay ôm lấy tôi, tay còn lại chỉ vào mặt tên kia

"Còn không mau cút! Cái mạng quèn của mày, tao không có tiếc!! Biến"

Tên đó sợ đến tái xanh mặt mày, nhanh chóng bò lom khom dưới đất rời đi.

Anh kéo tay tôi ra xe, dường như là rất bực bội, cổ tay bị siết đau đớn tột bậc, tôi khẽ giọng cầu xin

"Anh đừng có như vậy được không? Rất đau!"

"Em yên lặng, bây giờ không tới lượt em lên tiếng!".

Ngồi trên xe trong lòng thực đau nhói, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính, nước mắt tôi rơi.

Biết là vừa bị như thế tâm trạng cũng không có tốt, vậy tại sao anh lại hung hăng với tôi như vậy!

Thật sự không quen, lại rất khó chịu. Anh bực cái gì! Anh giận cái gì! Không phải là bản thân tôi còn đau đớn hơn sao? Đồ trẻ con, ích kỉ, anh không có nghĩ đến cảm giác của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro