Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Uyển Vi Vũ, tôi đã gượng ép bản thân không được khóc, nhìn sẽ thập phần yếu đuối trước mặt anh. Bản thân chính là muốn chiến tranh lạnh với anh, một chút không muốn yếu đuối để anh xem, để anh che chở rồi tôi lại mềm lòng.

Nhưng vừa vào đến sảnh, hai chân tôi như bị lực hút của trái đất quá lớn, cả người đều mất cảm giác, ngã quỵ xuống trên nền gạch lạnh giá, tôi khóc, khóc rất nhiều.

Anh lại đột nhiên ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ, anh hôn lên trán tôi

"Khóc cái gì! Tôi còn chưa hỏi đến tội em!"

"Anh thì biết cái gì? Sao không tiếp tục hung hăng với em đi!!"

"Em không có quyền nói ra mấy lời đó với tôi, tôi còn đau hơn em.."

"Hah vậy sao! Đau hơn nên hung hăng làm em đau?! Nhìn đi"

Tôi đưa cổ tay bị nắm đến tím đỏ ghê rợn, không phải chỉ một mình anh mà cả tên kia nữa. Anh xoa tay tôi

"Xin lỗi.."

Anh cõng tôi lên phòng sau đó đặt xuống giường, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tôi, cánh môi mỏng của tôi tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp, thường ngày thì điều này rất dễ chịu.

Nhưng hôm nay, vì chuyện vừa nãy, tôi lại liên tưởng đến tên quản lí kia, một khắc mạnh dạn đẩy anh ra. Phản kháng mạnh mẽ như vậy là lần đầu tôi làm với anh, nhất thời tức giận

"Em lộn xộn cái gì?! Em tránh né tôi? Nên nhớ là đang ở trong nhà tôi, tôi muốn gì còn tới lượt em chống cự hay sao?!"

Anh lao đến như mãnh thú bắt lấy con mồi, môi tôi bị giày xé cắn mạnh, hô hấp bị cướp lấy thực khó chịu.

Đột ngột dừng lại, anh xoay người bỏ mặc tôi, khoé mắt tôi đột nhiên ngân ngấn nước, vội vàng chạy lại ôm anh từ đằng sau

"Anh..từ lúc nào lại dễ dàng rời bỏ em như vậy? Anh hết thương em rồi, đúng chứ?".

Anh xoay người vòng tay qua eo tôi hôn nhẹ lên môi

"Nói! Còn thương không?"

"Không!"

Anh lần nữa hôn sâu hơn

"Em nói!"

"Được, được rồi, còn còn mà", tôi vội vàng trả lời.

Sáng hôm sau thức dậy thì không thấy anh đâu nữa nhưng bên cạnh vẫn còn cảm giác ấm áp, vẫn còn vương lại chút nhiệt độ và hơi ấm của người tối qua ôm ấp tôi trong lòng say giấc.

Ngày hôm nay bản thân lại rất mệt mỏi, thực không muốn nhấc mình lên rời khỏi chiếc giường êm ái này chút nào, tôi tiếp tục vùi mặt vào đống chăn định bụng sẽ ngủ đến chiều. Vừa hay bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, tôi tỉnh giấc nhưng vẫn vờ ngủ.

Cửa phòng mở ra, anh nới lỏng cà vạt, cởi áo ba-đơ-xuy khoác bên ngoài rồi tiến lại giường.

Những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tôi, vén lên những sợi tóc rơi nhẹ nhàng bên gò má, khẽ hôn nhẹ lên trán. Những tiếng thở dốc của anh dần trở nên kịch liệt hơn khiến tôi có phần hoảng sợ, anh cúi xuống hôn lên hõm cổ rồi tới xương quai xanh, để lại những dấu hôn mị hoặc. Đây không phải anh bình thường, rất lạ.

Tôi giật mình lui ra sau

"Không được.."

"Em ý kiến?"

Tôi yên lặng để trấn tĩnh bản thân. Anh đè sát tôi xuống giường, cánh môi mãnh liệt đáp xuống cướp đi dưỡng khí của tôi.

"Aaa.."

Anh cắn lên vai tôi, để lại dấu và rỉ máu.

"Anh làm gì!"

"Trừng phạt em"

"Vì cái gì chứ?"

"Em muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ cho bố? Tôi hỏi em tại sao không nói? Em xem tôi là cái gì!".

Ánh mắt tôi cụp xuống nhẹ giọng

"Ừm.. Em.. không có sao cả! Em cũng thích làm việc với mấy chị nữa"

"Em còn dám bạo biện, tôi lập tức ném em ra ngoài đường!!".

Cả hai đều yên lặng, không khí trong phòng trở nên nặng trịch, anh tiến sát lại gần hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa

"Lần sau cái gì cũng phải nói cho anh biết, có hiểu không? Số tiền đó anh đã trả rồi, không cần phải đi làm ở đó nữa!".

Tôi mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt sau đó trầm lặng xuống

"Anh có thể đừng coi em như một người không có khả năng tự lo liệu cho bản thân được hay không? Em có thể đi làm, có thể tự trả nợ cho bố!! Anh không hỏi ý kiến em, lại tự tiện như vậy?"

"Ai sẽ đợi đến lúc em đủ tiền trả? Còn chưa siết cả nhà em là may. Nhưng anh không có nói sẽ tặng cho em số tiền đó đâu!"

Tôi giương đôi mắt bực bội nhìn anh, có chút bứt rứt trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro