Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kề trán mình vào trán tôi

"Vẻ mặt em như vậy, là câu dẫn anh sao?"

"Không có! Anh nói, em sẽ làm việc rồi trả lại anh sau!"

"Bây giờ rất cần phải trả lại, anh không có đợi được nha!"

"Nhưng em không có tiền"

"Trả bằng hiện vật có thể sẽ nhanh hơn, cũng rất thuận tiện nữa!".

Tôi khó hiểu, nghiêng đầu

"Bằng cách nào?"

"Bán em cho anh là được. Anh sẽ nuôi em, được Kim thiếu gia bao nuôi, lại còn trả được khoản nợ. Không phải là rất tiện sao, em còn lời nhiều lắm!"

"Ai nói cần anh bao nuôi! Không bán, không bán! Đã biết là anh lỗ, thế sao còn làm ra giao dịch?"

"Anh cũng không có lỗ, một ngày nào đó sẽ rất lời nha!".

Tôi lấy gối đập mạnh vào người anh

"Anh có thôi ngay đi chưa!"

"Em có ghét anh không?"

"Có"

"Em có muốn ra khỏi đây không?"

"Đương nhiên có"

"Em có muốn anh thả em không?", "Dĩ nhiên có rồi!"

"Em có đồng ý với giao dịch này hay không?"

"Đương nhiên có rồi Kim thiếu gia, a.. Anh dám lừa em!!".

Anh giữ tay tôi đang liên hồi đập vào trước ngực anh, ép sát vào thành giường, cúi đầu áp sát vào gò má, hơi ấm nhẹ nhàng phả vào mà thanh âm ra lệnh gằn từng chữ

"Giao Dịch Thành Công!!!"

"Anh dám!!"

"Sao lại không? Bán rồi, bán rồi, Kim thiếu phu nhân, từ bây giờ nói gì em đều phải nghe, hiểu chưa?!" khoé miệng anh nhếch lên ma mị sau đó nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cánh môi nhỏ.

"Nói! Từ lúc em đi, đã từng gặp qua bao nhiêu nam nhân?"

"Rất nhiều nha!", anh hôn lên môi tôi một cái.

"Lúc không có anh, có phải rất câu dẫn nam nhân hay không?"

"Cho anh mười điểm, về chỗ", lại một cái nữa.

"Em và người đưa đón em về mỗi tối, là loại quan hệ gì?"

"Là quan hệ của một đôi nam nữ đang yêu nhau, rất thắm thiết nha!", anh liếc mắt lạnh lùng, dưới đáy mắt là một ngọn lửa rực cháy, cơ hồ có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ trước mắt, tôi biết mình chính là đùa quá trớn rồi vội nhẹ giọng

"Anh không có tin tưởng em?"

Cả người liền bị áp xuống giường

"Ai nói? Có một dấu cơ hồ vẫn chưa phải là của anh hẳn! Đánh dấu em kiểu khác?"

"Không, không nha, là của anh, của anh, chính là chỉ của anh thôi!"

Tôi sợ đùa giỡn với người này chỉ là không biết chút nữa sẽ bị cái gì!

"Nhìn em cùng nam nhân khác, liền chỉ muốn bắt về đánh dấu!!"

"Nam nhân khác cái gì chứ! Em không có mờ ám gì với ai hết"

"Không có quan tâm! Em coi chừng, anh không có kiềm nén bản thân mãi được đâu!"

"Thế anh tính làm cái gì?"

"Em muốn thử?"

"À không! Lát nữa em muốn về nhà với mẹ!"

"Được, chúng ta cùng về".

Chiếc xe thể thao cao cấp dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của tôi và mẹ, tôi đi xuống xe phất phất tay

"Anh về đi, tối nay em muốn ở lại với mẹ!"

"Em muốn là được, đưa em về đến đây lại không được vào gặp mẹ vợ tương lai? Em quá vô tình!"

"Mẹ vợ tương lai? Quyết định đuổi anh về, rất đúng đắn nha!".

Anh bước xuống xe, tay vòng sang eo tôi

"Em nghĩ em đuổi được? Lâu như vậy em không phải vẫn còn rất ngây thơ chứ?"

"Hừm!", tôi và anh cùng vào nhà.

Mẹ thấy tôi liền mừng rỡ ra mặt, khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười đẹp rực rỡ.

"Tiểu Min của mẹ đây rồi! Lần này đi cùng Tae sao?"

Tôi còn chưa kịp biện minh liền nghe thấy giọng nói lễ phép từ phía sau lưng

"Cháu chào bác!"

"A.. Tae của bác, lâu rồi không gặp nha! Tiểu Min của bác, là ở cùng cháu sao? Con bé lại gầy đi như vậy!!"

"Xin bác thứ lỗi, từ nay cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!", mẹ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt hiền từ luôn khiến lòng tôi ấm áp, mẹ cùng anh trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, tôi ra sau làm thức ăn tối.

Bữa ăn đã hoàn tất, không khí trong nhà giờ đây rất ấm áp, một cách nào đó nó giống như một gia đình rất hạnh phúc..

Ăn tối xong, tôi dọn dẹp vô tình làm vỡ một cái chén nhỏ, mẹ và anh cùng chạy vào xem thế nào, tôi khoác tay

"Không có sao a! Anh với mẹ cứ trò chuyện tiếp đi"

Một mình tôi thu gom những mảnh thủy tinh vỡ, vô tình ngón tay bị cứa chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro