Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng chạy đi tìm băng cá nhân băng lại.

"Con bé này! Thật sự là cái gì không làm được cứ để cho mẹ!!"

"Con không có vô dụng như vậy!", anh liền đi vào nhà bếp rửa hết những vật dụng còn lại.

"Thấy chưa? TaeTae lại giỏi như vậy!!"

"Con cũng giỏi!"

"Ở chỗ nào, mẹ tuyệt nhiên không thấy!"

"Mẹ nhìn đi, con không có làm gì, lại có người tự lăn vào bếp rửa hết phần còn lại, chính là có khả năng lừa tình", anh đi đến vòng tay qua eo tôi

"Được rồi, em giỏi".

Xong xuôi tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh

"Anh về được rồi! Anh đi đường cẩn thận"

"Gì chứ! Khuya thế này, con lại để thằng bé một mình về ư? Không phải là rất nguy hiểm chứ?"

"Không có ai dám làm gì anh ấy đâu, anh ấy còn chưa... Ừm, không sao đâu mà mẹ!"

"Tae, con ở lại đây có được hay không? Sáng mai rồi về, tối thế này, còn là ở khu ngoại thành, không tiện về lắm", anh mỉm cười nhìn tôi

"Vâng"

"Mẹ! Thế anh ấy ngủ ở đâu? Anh ngủ ở ghế này nhé!", tay tôi chỉ chỉ vào ghế sofa trong phòng khách.

"Tiểu Min đêm nay sẽ ngủ với bác, cháu ngủ phòng nó nhé?"

"Cháu cảm ơn bác!".

Đợi mẹ đi vào phòng tôi nhón chân ghé sát tai anh

"Đừng có trèo lên giường của em!!", anh thuận tay ôm tôi, tim tôi vô thức đập nhộn nhịp như các cặp mới yêu nhau.

Vào phòng thấy mẹ đã ngủ, tôi nghịch điện thoại nhắn tin cho Kyeong Yi, tinggg!! Tin nhắn đến từ người ở cách tôi một bức tường

"Em, sang đây! Nên nhớ anh đã mua em rồi, nhanh một chút!"

Tôi nhắn lại

"Em mệt lắm.. Ngủ ngon", điện thoại thinh lặng từ lúc đó, người này sao lại nghe lời đến vậy nha!

Được một lúc thì điện thoại báo hết pin, sực nhớ ra dây sạc vẫn đang để ở phòng mình. Thế bây giờ lại phải sang đó sao? Hừm, chết tiệt.

Rón rén mở hé cửa.

Trời!!! Cái người này sao lại ngốc đến vậy chứ??? Tôi nói đừng trèo lên giường liền ngoan ngoãn nằm co ro dưới đất như vậy.. Hừm, hại tôi lại phải lấy mền đắp lên cho. Xong tôi liền đi tới tủ trên đầu giường quỳ gối xuống tìm dây sạc, vừa tìm thấy liền rất vui mừng vì sắp ra khỏi đây mà không bị anh bắt lại.

Chợt một cánh tay rắn chắc vòng ngang eo

"Em mừng cái gì! Dù gì cũng không có thoát được"

"Em rất buồn ngủ, em về đây!".

Eo bị giữ lại chặt hơn nữa

"Em lao đầu vào móng vuốt của cọp, còn nghĩ có ngày trở về?!"

"Nói cái gì đấy?!"

"Tối nay chính là rất hưng phấn, làm ở đây, thế nào?".

Tôi gỡ tay anh toan bỏ chạy về phòng, cả người liền bị ôm lại trong vòng tay ấm áp

"Em chạy cái gì! Em nghĩ là em chạy được? Nói thử xem!"

"Chính là không chạy được!"

"Ngoan ngoãn chút không phải tốt hơn, hửm?"

"Em đã nghe lời anh qua đây rồi còn gì?!".

Anh liền ôm tôi nhẹ nhàng, hơi thở nam tính phả vào vành tai

"Em tưởng anh không biết em sang đây vì bất đắc dĩ hay sao?"

"Không có"

"Đã mua em rồi, sao nói vẫn không nghe?"

"Mua thì kệ anh chứ, em không có bán!"

"Thường thì những gì anh muốn, đều phải bằng mọi giá anh phải chiếm được! Bây giờ nhân lúc em ở đây, không phải rất dễ dàng?".

Tôi vùng vằng trong ngực anh, phụng phịu

"Đồ xấu xa nhà anh, em về ngủ!"

"Để anh ôm em, lộn xộn thì anh không có nhượng bộ!".

Tôi thiếp đi trong lòng anh, đột nhiên cảm thấy chỗ bị thương ban nãy rát nhẹ làm tôi bừng tỉnh. "Anh..làm cái gì vậy?"

"Xoa thuốc cho em, còn hỏi!"

"A..nhẹ chút"

"Ngoài anh không ai có quyền làm tổn thương em, kể cả em! Đã hiểu?"

"Em đâu có cố ý chứ"

"Em nghe lời không cãi lại sẽ chết à?!", tôi hừm nhẹ một tiếng sau đó nhắm mắt lại vì mệt lả.

Vài hôm sau tôi ở lại cùng mẹ, còn anh thì về giải quyết việc công ty.

Ngày hôm nay rất đặc biệt nha! Sinh nhật tôi. Từ sáng đến trưa, tôi cùng mẹ, Kyeong Yi và Roo In đi mua sắm, sau đó về nấu cơm tối cùng ăn, mọi thứ rất ấm áp, hạnh phúc. Cho tới khi bản thân tôi cảm thấy thiếu cái gì đó, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro