Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay anh không có gọi điện cho tôi, kể cả ngày hôm nay.

Tôi chợt nhớ là điện thoại khoá máy liền vội vàng bật lên. Còn cái gì tuyệt vọng hơn nữa không cơ chứ, trên màn hình điện thoại không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào, chỉ duy nhất một tin nhắn được gửi đến từ anh

"Anh đi công tác, vài ngày nữa sẽ về! Tự chăm sóc bản thân của em!".

Tôi tưởng anh phải gọi điện cho tôi rất rất nhiều cuộc, tưởng nếu như là đi công tác cũng phải gửi tin nhắn ngọt ngào thế nào chứ! Hừm!

Trời cũng chưa hẳn là quá khuya, tôi muốn về Uyển Vi Vũ lấy ít đồ, trong những ngày anh đi công tác sẽ không có về đó.

Cánh cửa sắt được kéo ra, ngôi nhà chìm trong sự thinh lặng đến đáng sợ, thì vẫn là có người hầu, nhưng mọi thứ tĩnh lặng lắm. Gió lạnh thổi từng cơn từng cơn, tay tôi cho vào túi áo nhỏ, cảm giác một mình đứng giữa đại sảnh rộng lớn thế này, tôi nhớ anh..

Lướt nhẹ tay trên thành cầu thang, vừa đi vừa ca hát, tôi mở cửa phòng, đi vào.

Đèn bỗng nhiên tắt phụt, cả căn phòng lạnh lẽo yên tĩnh. Bóng tối bao trùm trước mắt nhưng trực giác của tôi vẫn cho biết rằng trong phòng này ngoại trừ tôi, còn một người nữa.

Cảm giác nguy hiểm, tôi nắm vào chốt cửa phòng giật mạnh để tìm đường lui, tay liền bị giữ lại thật chặt ghì sát trên đỉnh đầu. Những nụ hôn nhỏ vụn rải rác từ trên trán đến dưới cần cổ, tôi hốt hoảng né tránh cự tuyệt

"Thả! Thả tôi ra, tên điên! Bỏ ra ngay!".

Tôi giùng giằng thoát khỏi áp lực ghì chặt vào cánh tay, nhưng không có kết quả.

Cảm giác đau rát cho thấy người trước mắt đã để lại dấu, tôi đạp chân loạn lên mong nhanh chóng thoát khỏi, nước mắt ứa ra hai bên gò má.

"Tôi nói lần nữa, không thả thì đừng trách! Bị điên sao? Buông ra!!".

Ngay lúc đó, lực giữ tay và ghì chặt người liền biến mất, cửa phòng một lúc sau liền bật mở.

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tay giữ chặt cổ áo che kín lại mọi dấu vết. Nhìn thấy tôi vội vã, quản gia từ xa điềm tĩnh cất tiếng

"Tiểu thư! Cô sao lại vội thế? Tôi có thể giúp được gì không?"

"Dạ.. Dạ..con không có việc gì cả, chỉ là muốn đến đây lấy ít đồ. Bác nghỉ sớm một chút ạ!"

"Vâng".

Chuyện này vẫn là không nên để cho ai biết thì tốt hơn, anh cũng sẽ không được biết.

Tôi chạy về nhà, tâm tình hoảng loạn không biết thế nào, cả đêm không yên giấc, khó chịu cực độ. Tôi nhắn tin cho anh

"Anh.. Ngủ chưa?"

"Vẫn chưa! Em có việc gì sao?"

"Ừm.. Cũng không có, chỉ là nhớ anh nên nhắn thôi"

"Em ngủ sớm chút đi, vài ngày nữa anh về!".

Tôi sợ phải đối mặt với anh, sợ phải giải thích về những việc hôm nay.

Người đó rốt cuộc là ai?? Giải thích kiểu gì đây chứ? Tôi bị như thế ngay trong Uyển Vi Vũ, ngay lúc quản gia và người làm còn vẫn đang ở đó, ha không còn buồn cười và vô lý hơn !!

Rồi ngày đó cũng đến, chiều hôm đó anh đến đón tôi, tôi ngỏ ý muốn ở lại với mẹ thêm vài ngày nhưng anh từ chối, chúng tôi ở xa nhau quá lâu rồi.

Vì da tôi nhạy cảm, nó lại còn rất trắng, nên những dấu vết kia qua hai, ba ngày, tuyệt nhiên không mờ đi chút nào, vẫn rất rõ rệt. Anh thấy thì sẽ thế nào đây? Nhất định toi rồi.

Tôi mặc áo len cao cổ, còn choàng thêm một chiếc khăn nhỏ bên ngoài. Anh đưa tôi đến một cửa tiệm trang sức, chúng tôi đan tay vào nhau. Vừa vào nhân viên nhìn thấy chúng tôi liền cười nhẹ nhàng

"Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

"Trang sức cho em ấy, có hay không?"

"Vâng, xin mời qua hướng này".

Cô nhân viên dẫn chúng tôi đến một khu trang sức sáng chói, lấp lánh rất xinh đẹp.

"Em chọn đi"

"Em không biết mấy thứ này đâu!"

"Được rồi, ở yên!".

Anh đi một vòng sau đó dừng lại ở dãy có sức hút lớn nhất, một chiếc vòng cổ có mặt dây là một viên đá xanh lấp lánh, một cách tinh tế đính trên mặt trăng nhỏ được bao bọc bởi chiếc chìa khoá uốn cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro