Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tới mới gặp lại các cậu đó hí hí hí =)))))) chỉ một chương thôi nhé meow meow ❤

Lúc nghe được lời này nước mắt tôi rơi lả tả, khóc nấc lên như lâu lắm rồi chưa từng được khóc vậy.

"Hức.. Anh...tàn nhẫn..hức..", đột nhiên anh ôm tôi vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ

"Em ngốc!"

Tôi đẩy người anh ra nhìn với ánh mắt ngạc nhiên

"Gì cơ..hức?!"

"Tất cả, đều là của anh"

"Cái gì của anh?"

Tôi thật sự khó hiểu..

"Em nói xem"

"Ý anh là...những dấu này?"

"Ừ!"

"Nhưng hôm đó anh đi công tác?"

"Không có đi".

Sau khi hiểu ra tôi vơ lấy cái gối đập mạnh vào người anh

"Đồ điên nhà anh, muốn giết chết người ta sao!! Đã như vậy còn cắn người ta ra nông nỗi này! Anh không có tính người, anh là tên cầm thú. Aaaaa..anh điên rồi!!"

Cổ tay bị giữ lại ép sát vào thành giường

"Em đang ở trong một căn phòng cùng với cầm thú. Vả lại em cũng không có..... Em muốn gì?"

"Không có muốn, không muốn gì hết! Không muốn nói chuyện với anh"

"Được, đừng nói chuyện nữa. Làm chuyện khác đi"

"Anh có thôi đi chưa?"

"Cầm thú khi thấy con mồi tự dâng lên trước mắt không có khắc chế được bản thân!".

Tôi giả vờ khóc nấc lên né tránh anh, anh lay mạnh tôi, môi chạm môi lan toả luồng hơi ấm dịu nhẹ

"Ngừng khóc!"

"Anh còn ra lệnh cái gì..hức....anh không có lương tâm! Em ghét anh!!"

"Ừ! Sao cũng được. Anh muốn em"

Sau đó liền ôm tôi vào lòng xoa xoa nhẹ tấm lưng. Anh ôm tôi vào lòng định đi ngủ trong tình trạng tôi không có mảnh vải ở thân trên

"Em không quen, không ngủ được"

"Lấy áo trong tủ của anh mặc đi"

"Bắt em đi lấy ư?"

"Còn muốn gì nữa? Em tự đi mà lấy!"

"Vừa rồi làm gì em?! Lại còn giở giọng như vậy, nhất định không có gả cho anh! Anh là vũ phu! Anh không thương em, anh không tốt"

"Rồi rồi biết rồi, liền đi lấy cho em, lấy xong nhất định gả cho anh".

Tỉnh giấc đầu tiên liền thấy mặt người nọ, anh vẫn đang ngủ, rất bình yên. Tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má anh trong vô thức, được một lúc tay bị bắt lại

"Em câu dẫn?"

"Không..không có!"

"Gần lại đây chút!"

Tôi sau đó liền dụi đầu vào ngực anh thiếp đi. Giây phút bình yên bên nhau của chúng tôi đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của chính tôi!

"Tớ nghe đây Kyeong Yi!"

"Minhyeon..hức..Yang Dam cùng tớ, chia tay rồi! Hức..hức!"

"Ơ..sao lại thế này?"

"Anh ấy..hức hức..có người con gái khác!"

"Gặp tớ một chút nhé?"

"Được, cậu ra Thượng Uyển đi.."

"Tớ sẽ tới ngay".

Tôi vội vàng sửa soạn quần áo rồi nhờ anh chở đến đó. Loay hoay một lúc tìm vị trí của Kyeong Yi, tôi phát hiện ra cậu ấy đang nằm gục mặt xuống bàn khẽ thút thít, tôi xót..xót lắm.

Tôi chạy lại kéo ghế ngồi bên cạnh lay người Kyeong Yi

"Cậu như thế nào lại khóc ra bộ dáng này, hửm? Không phải lúc trước đã từng mắng tớ như tát nước vì cái tội này hay sao?! Anh ta không tốt, cậu thì rất hoàn hảo, vạn lần không xứng a, đừng khóc nữa mà.."

"Tớ vì cái gì quá ngu ngốc thế này hức..tớ sai ở chỗ nào chứ?"

"Cậu không có sai, là anh phản bội cậu. Nhưng mà..người con gái rốt cuộc đó là ai?"

"A..là Lee Hyeong, cậu ta là em gái của Lee In!"

"Thật như vậy?!!"

"Ừm..".

Tôi không hiểu sao cả tôi và Kyeong Yi cứ đều dính dáng đến chị em nhà nọ thế này, thực khó chịu.

Kyeong Yi ngây thơ, nhưng tôi thì sẽ không ngu ngốc đến nỗi để bạn mình bị như thế, các người đều phải nếm trải tư vị này một chút, bị phản bội!

Tôi vỗ vỗ vai sau đó ôm Kyeong Yi

"Cậu đừng có lo, rồi họ đều phải trả giá!"

Cậu ta không còn để ý đến mặt mũi, khóc um lên rồi lại thút thít cả buổi chiều ở Thượng Uyển, tôi không thể để Kyeong Yi một mình, cậu ấy ngốc!!

Trở ra trong không khí lạnh lẽo, đứng chụm chân xoa xoa hai vai đợi anh đến đón. Chiếc xe thể thao cao cấp dừng lại trước mắt, tôi vội vã mở cửa ngồi vào trong.

"Em là có chuyện gì?"

"Không, Kyeong Yi gặp chuyện, chúng ta về nhà nói!"

"Ừ!"

Hết 1 chương rồi đó hí hí hí, các cậu tiếp tục chờ đợi mòn mỏi điiiiiiii, sau khi thi tuyển sinh xong tớ sẽ viết tiếp cho các cậu ngàn chương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro