Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rồi đâyyyyyyyy!!!! Chắc là quên tui hết rồi huhu TvT

Trên đường về đầu óc tôi ong cả lên vì không biết cách này liệu có ổn hay không!

Chiếc xe dừng lại tại khoảng sân rộng lớn của Uyển Vi Vũ. Anh nắm tay tôi bước dọc trên nền lát đá vào nhà, cùng ngồi xuống ghế sofa ngay phòng khách.

"Em nói đi!"

Tôi đem kể hết mọi việc cho anh nghe cuối cùng chốt lại một câu

"Anh có thể giúp em một việc?"

"Là việc gì?!"

"Ừm..có hơi thiệt thòi cho anh. Anh cùng Lee Hyeong thân mật một chút, tốt nhất là đừng để em nhìn thấy, đừng thân mật trước mặt em, sau đó cô ta bỏ Yang Dam, anh một cước đá văng cô ta, có được không..?"

"Em nghĩ cái gì lại bày ra loại chuyện này?"

"Em chính là lo cho Kyeong Yi, hai người họ đều phải trả giá!"

"Cô ta biết anh, không thể"

"Biết thì có làm sao?"

"Anh và Lee In!!", "..." tôi mới sực nhớ ra anh cùng Lee In đã kết hôn rồi..

"Bỏ qua chuyện đó, không được hay sao?"

"Em nói bỏ là bỏ thế nào?!", tôi buồn bực lên phòng đóng sầm cửa lại leo lên giường cuộn tròn trong chăn.

Anh xấu tính, không chịu giúp tôi. Tối đó tôi ở lì trong phòng cách li anh, cũng không có ra ngoài nửa bước. Chợt điện thoaị đổ chuông là từ Jungkook, tôi bắt máy.

"Em nghe đây!"

"Em ra ngoài được không, anh tới đón em!"

"Có việc gì sao? Em không có ở nhà."

"Rất gấp, là Kyeong Yi. Em ở đâu anh sẽ đến đón".

Tim tôi đột nhiên giật thót lên

"Được! Anh mau tới bến xe buýt số 15 đi, em sẽ đợi!"

"Ừ, được!".

Cúp máy, chân tay tôi run rẩy luống cuống không ra làm sao cả vội vớ lấy túi sách, thay bộ đồ ngủ ra bằng chiếc áo sơ mi vàng nhẹ sọc nhỏ đơn giản cùng chiếc quần jeans xanh nhạt.

Nhận thấy ngoài phòng khách không có ai, tâm trạng nhẹ nhàng hẳn.

Bước ra sân đến cửa chính sau đó mở cửa ra rồi khoá lại mà không biết trên hành lang phòng làm việc của anh, ánh mắt sắc nhọn kia bắn về phía mình nhưng bản thân không hề hay biết.

Đứng đợi một lúc thì xe của Jungkook dừng lại trước mặt

"Em lên đi!"

Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Ánh mắt ánh lên tia lo lắng, trái tim trong ngực không ngừng đập loạn, đầu óc toàn suy nghĩ đến những điều tiêu cực, Kyeong Yi xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, không thể..

"Anh, mau nói cho em biết. Kyeong là bị cái gì?!!"

"Anh ở trong quán bar ngầm của Thượng Uyển thì thấy ồn ào một phía, liền đi ra đó. Chính là Kyeong Yi uống say khướt, bị một vài tên lưu manh trêu chọc. Đưa cô ấy tránh khỏi những tên đó, trên xe còn khóc lóc um lên, về tới khách sạn cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại, một lúc lâu mới ngủ, bây giờ chắc vẫn đang ngủ. Em tới đó chứ?"

"Em tới, anh nhanh một chút!".

Buổi tối thế này, một nam một nữ vào khách sạn thì chính là điều mà ai cũng sẽ nghĩ.

Tôi còn quan tâm đến thứ đó sao? Kyeong Yi nhất định quan trọng hơn.

Mở cửa phòng, Kyeong Yi đang thút thít ở một góc phòng, lòng tôi liền đau xót bỏ túi xách lên ghế chạy lại ôm Kyeong Yi vào lòng

"Cậu sao lại như thế này, không phải đã ổn rồi sao?! Là ai làm"

"Tớ vốn đã ổn..hức..lại gặp hai người họ thân mật cùng nhau ở một quán ăn nhỏ..hức..tớ một mình!"

Tôi hiểu được cảm giác của Kyeong Yi thế nào, hiểu được tâm trạng khi nhìn thấy người từng đã là tất cả của mình tay trong tay thân mật cùng người khác, cũng không phải hiện tại nhưng Taehyung đã từng làm như vậy với tôi..

"A..biết rồi, biết rồi. Lần sau cậu đi đâu cũng gọi tớ theo, có được hay không? Cậu không có một mình, tớ đi cùng cậu nha? Còn bây giờ khóc cho đã đi, ngày mai còn khóc tớ sẽ đánh đòn đó!! Tiểu Yi khóc thực xấu xí dã man, lúc trước chính là vẫn xinh hơn tớ, bây giờ tớ rất tự hào nha!"

"Minhyeon, có thôi ngay đi chưa..hức..cậu là ác ma chắc!"

"Thôi thì thôi, đừng khóc nữa".

Những lời nói vừa rồi của Kyeong Yi là trong cơn say, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đau lòng đến mức nào. Có phải trong hiện thực, cảm giác của Kyeong Yi cũng từng giống tôi hay không? Rất đau, trái tim như bị rạch ra chảy máu, người ta chơi đùa xong sẽ rời bỏ mình, mình còn có thể quyền cự tuyệt việc người ta không rời bỏ hay sao? Hoàn toàn không có..

Vote vote nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro