Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chưa nhỉ ?!...Một buổi sáng đến trường như bao người. Tôi, một học sinh của một trường phổ thông, một người chỉ biết học cho qua ngày. Cuộc sống gói gọn trong căn gác nhỏ ở cuối phố được người quen cho ở tạm. Hằng ngày vẫn dắt chiếc xe đạp cũ, đi qua những tán cây bằng lăng trước nhà. Vẫn cái ánh nắng của mùa tựu trường, ấm áp, và đầy kỉ niệm.

Tôi dắt chiếc xe đạp con đi trên con đường đã ngấm màu xanh của những cánh phượng ven đường. Phượng vẫn ở đó qua những mùa hè, khoe bộ áo đỏ rực nhưng nay hết rồi. Mùa tựu trường phượng cũng phai sắc đỏ như lòng tôi vừa thay áo mới.

- "Đông, chú mày chậm quá !, chiếc xe đạp ấy nặng lắm sao ?" - Minh gọi vang

- " Minh á, giật cả mình" - Tôi giật nhẹ vai

- "Ra là mày cũng lên thành phố à, mới năm nào hai đứa mình còn chiến lau, bắn bi, thả diều.. nay đã lớn cả rồi "

- " Phải mày ạ, tao còn ngỡ nó sẽ dài lắm nhưng mới chớp mắt đã ngần ấy năm... bây giờ tao nhớ quê quá" - Tôi nhìn cánh phượng rơi theo gió chạm nhẹ lên mặt hồ phẳng lặng.

- "Nhớ gì mà nhớ, lên đây rồi phải ráng thôi chứ biết sao giờ "- Minh nhau mài

Tôi với nó là thế đấy, một đứa đưa thì đứa kia đẩy ra, không có câu chuyện nào là hoàn thiện cả. Nhưng đôi khi chơi chung với nó tôi lại thấy tự ti, y là con một trong gia đình khá giả nên từ nhỏ được chuộng rất nhiều món ngon, đồ đẹp nhưng y vẫn miết chơi với đứa nhà quê như tôi, có lần tôi hỏi nó:

- "Ê, sao mày không chơi với bọn khá giả làng bên ?" -Tôi lúc ấy lên 8

-" Hở ! Tao chơi với mày ít ra cũng ăn hiếp được mày đây "- Nó vừa nói vừa cười

Ấy thế mà ngần ấy năm chơi với nó tôi có lần nào bị ăn hiếp đâu, vả lại khi nó được quà tôi cũng được nó chia. Rồi lớn lên học chung trường làng, trường huyện mãi đến bây giờ cùng lên thành phố. Bỗng tôi giật mình:

- "Đông, nhìn kìa ! Bạn chú mày tới rồi kìa" - Minh chỉ tay về con bồ câu trắng bay về phía tôi

- "Chắc nó biết là mày cứu nó lúc bị rơi ở dưới gốc cây nên nó bay lại tìm mày đó Đông" - vừa nhìn tôi nó chỉ tay không ngớt

Con bồ câu đáp bộ lông trắng tinh của nó lên tay tôi, ấm áp như một tẩm bông gòn lớn hấp thụ những nắng ban mai rồi mang tới tôi vậy. Tôi vội lấy chiếc bánh mình còn dở, xé từng mảnh nhỏ rồi đặt lên băng ghế đá gần đó. Chú chim nhỏ không chần chừ nó bắt ngay mẫu bánh nhỏ kia khi chúng chưa kịp rơi xuống ghế.

-"Lề mề quá mày ơi lẹ lẹ lên coi !" - Minh nhăn nhó

-" Rồi rồi !"
Ngôi trường chúng tôi cách không xa căn gác, nằm trên con đường đã ngát thơm mùi nhựa. Kề ngôi trường là hàng chục quán nước lớn, nhỏ, nào là trà sữa , nước ngọt... Nhưng hình như không có những tách trà nóng như làng tôi, dù có cũng chẳng phải hương vị của những cánh đồng, sông suối, hình như trà tôi quen thưởng thức hơn những loại thức uống khác.

- " Cầm lấy " -Minh dúi vào tay tôi chai nước suối còn lạnh

-" Mày mua khi nào vậy ? "

- " Vừa nãy, phòng hờ hôm nay tựu trường ở lâu thì sao " - nó nhìn tôi giọng thì thào
-" Đông tao thấy tuổi thân quá"
-" Mày sao vậy, bộ nắng quá mày bị chập mạch à Minh"

À phải rồi trước mắt chúng tôi là nhiều người cha người mẹ họ vẫn lo cho con họ, mặc dầu chúng đã cao hơn bố mẹ rất nhiều ấy vậy mà vẫn dính như hình với bóng. Nó gợi tôi nhớ đến những ngày còn học mẫu giáo biết bao, nhưng nhớ thì được gì, quan trọng là bám những kí ức đẹp đó mà vươn lên.

- "Tao đi cất xe đây, mày ở đây đợi tao nhé !" -Tôi dặn dò Minh
-" Rồi mày đi đi"

Lớp 10A13 nằm trên tầng cao nhất của ngôi trường - tầng 2. Đi lên dần dần mở ra trước mắt là cảnh vật xung quanh, những cái đầm nước trong veo đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, nào là những nhà máy xa tít, hút xa tầm mắt, vẫn tỏa khói trắng mờ nhạt. Minh quay lại nhìn tôi bảo:
- "Thằng lề mề, mày có lẹ lên không ? Ngay ngày đầu mà mày đi trễ thì khó coi lắm "
- "Rồi lên liền "- tôi bước nhanh chân lên những bậc thang mà về sau tôi mới biết khi trượt chân ngã sẽ đau như thế nào.

Hành lang còn vắng người, hình chúng tôi trễ chăng hay lòng tôi đang thúc phải lẹ. Cố đôi chân chạy qua những lớp đã điểm vài bóng người. Ấy vậy mà tốc độ chạy của tôi lại đụng phải thằng khỉ đột đi trước khi nó dừng đột ngột:
- "Thằng này ta, sao tự dưng mày dừng lại vậy "- Tôi choáng
- "Đông !Mày nhìn kìa, con nhỏ đó giống con bé lúc trước không ?"
-" Đây là lúc nào mà mày còn tia, lẹ lên mày ơi "

Đây rồi, phòng 10A13, có lẽ mây trời vẫn còn chưa buông mùa hè nóng bức. Ánh nắng vẫn còn lẻ lỏi qua từng cửa sổ ,chiếu lên tấm bảng đen làm rõ màu xanh thẳm. Gian phòng lúc này đây bao trùm một màu nắng, một màu chói chang và dịu nhẹ. Minh quay sang bảo tôi:

-" Ngoài gần cửa sổ đi mày, dãy giữa "

- " Tao sao cũng được "- Tôi chẳng quan tâm lời nó bảo vì tôi đang bị một lực vô hình hấp dẫn và chợt ánh mắt tôi bị ánh nắng kia lọt qua ánh lên khi nhìn thấy em.

Dường như nắng dịu lại một cách lạ thường tôi ngập ngừng điều gì chẳng muốn bước vào chỗ ngồi. Minh kéo tôi vào ngồi với nó nhưng có lực gì đó hấp dẫn tôi nhìn mãi về phía ấy- người con gái ngồi gần cửa sổ. Dường như em đang bận tâm điều gì hay lo sợ lớp mới ư ?

Tùng ..... tùng..... cái tiếng quen thuộc của ngày xưa, mà nói chứ mới xa có tầm hai tháng đã thấy nhớ cái tiếng đó rồi nhỉ ? Và cũng tầm ấy thời gian dường như mình quên đi những gì đã học năm ngoái.. như quên đi những tiếng cười, tiếng rộn rã của ngôi trường làng nhưng hình như vẫn sót lại một di tích ngồi cạnh tôi.

-" Nhìn gì quài vậy ? Con gái ở Sài thành đứa nào mà chẳng đẹp vả lại ở đây người tiên tiến lắm, toàn xài điện thoại để gửi lời yêu thương..."

Tôi nghe nó nói như đi vào không gian của những con người mù thông tin, tôi chả biết dùng những chiếc smartphone như thế nào, và cũng chẳng thiết nghĩ vì sao những con chữ trên trên chiếc điện thoại lại hấp dẫn con người ta đến vậy, một vài lời hỏi thăm nho nhỏ đã là thích ư ? Có lẽ ở đây người ta lại tỏ tình theo cách đó chăng ?

-" Mày có nghe tao nói không vậy ?"
- "À ! tao đang nghĩ hôm nay mình học gì ấy mà ! "- Biện minh cho qua

Học sinh nghiêm, chúng em chào thầy ạ, thầy chào chúng tôi bằng nụ cười của một người trung niên ngoài 40. Thầy nhìn chúng tôi bảo:

- " Thầy chào lớp, Thầy tên là Phan Trung Hiếu, hiện đang là giáo viên môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta..."

Ngập trong tiếng vỗ tay tôi chỉ nhìn em, cô gái ngoài bàn đầu mặc dù người đã vào kín phòng, tôi vẫn nhìn em như một tia nắng vẫn chiếc vào khung cửa sổ. Thật là cảm ơn nhé tiết mục mà trước tôi cho là ngán, điểm danh. Nhờ vậy tôi biết được tên em - Tuyết Ly, cái tên nghe thôi đã thấy lạnh mặc dù trời đang chuyển hè sang thu, cái không khí nóng rực vẫn "mai phục" đâu đó.

-" Do thầy mới nhận lớp nên chúng sẽ bầu các ban cán sự của lớp. Nên thầy sẽ dựa vào điểm Tuyển sinh của các em để  chọn ra ban các sự của lớp ta"

-" Lớp trưởng năm nay sẽ là Tuyết Ly" - thầy dõng dạc

-" Lớp phó sẽ là Đông... À Trung sẽ làm lớp phó "

-" Thưa thầy, em làm lớp phó sao thầy ?" - Trung ngạc nhiên đến ngơ ngác

Tôi giật nhẹ người vì biết đâu ai đó trùng tên với mình nhưng đâu ngờ lại thay đổi phút 89'. Cậu Trung gì đó chắc phước phần lắm mới được làm chung với con bé ngồi đầu bàn. Thôi ý trời mình chỉ biết chấp nhận

-" Ơ thờ vậy mạy, bộ có ai làm mày sốt à" - Minh huơ huơ cái tay nó trước mắt tôi.
-" Không chỉ là tao vừa bị gọi tên lại bị đổi qua tên khác nên ngơ người đó thôi, chứ có nắng nào mà làm sốt được tao" - Tôi cười đáp giọng nhỏ dần

- "Các em ra chơi trừ lớp phó và lớp trưởng ở lại thầy dặn dò đôi chút"

- "Ly, em sẽ phụ trách các hoạt động ngoài lớp và vận động các bạn làm nhé !"

- "Vâng ! Em rõ ạ" - Ly mỉm cười và nói

Nụ cười tỏa nắng của em làm tôi chập mạch giọng nói sao mà ngọt quá làm tôi tưởng như mình đang lạc giữa những tia nắng ngọt, chắc cũng là tiểu thư, nếu không cũng là công chúa của một lâu đài nào đó.

-" Ra là con bé đó à ? Tao thấy nó có gì xuất sắc đâu "- Minh kề tai tôi nói

- " Mỗi người một ý đâu ai giống ai "- tay tôi nắm chặc vào lang can, cái cảm giác lạnh của thanh kim loại để ngoài trời truyền qua bàn tay tôi như làm dịu đi cách không khí mùa hè đang chưa muốn rời xa

Thầy vội bước ra lớp để chuẩn bị đi họp đầu năm với giám hiệu.

" Chắc hôm nay chỉ điểm danh thôi nhỉ ?" - Ly nhẹ nhàn hỏi

"Ờ....ờ.. mình nghĩ chắc vậy !" - Trung trả lời

Ai mà biết được chúng nó lại đứng kề mình nói chuyện, mà có vẻ như thân thiết lắm, cũng cười cũng nói, tôi ước gì cậu Trung kia thay thế cho tôi thì giờ tôi cũng được cười như vậy. Tôi bỏ tay khỏi lang can đi xuống từng dãi lầu mà lòng cứ nghĩ

"Thôi đừng mơ tưởng nữa tôi ơi ! Đừng cố mơ về một ngày cùng ai đó sánh bước mà chính bản thân mình còn không đủ can đảm làm điều đó nữa là ! Thật mộng tưởng"- Đang hoang tưởng =="

Tôi đưa bàn tay lên dưới cái nắng hồng đang rực rỡ tôi nhận ra rằng bàn tay tôi trắng nỏn và ánh mắt tôi buồn lại. Nắng bắt đầu dịu lại vì lẽ trong lòng tôi đang nhớ về cha mẹ. Bàn tay tôi đẹp bởi tôi có giúp gì cho cha mẹ đâu mà có trầy, nghĩ đến mà thẹn lòng, cha tôi chạy xe ôm còn mẹ làm công nhân,vì nhà tôi không lấy nổi một mảnh đất, ấy thế họ lúc nào ủng hộ tôi trên con đường học vấn mặc dù năm ngoái tôi hạng áp chót lớp nhưng họ vẫn luôn tin ở tôi - một niềm tin làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều rằng:

" Mình đã làm được gì để họ vui "

Minh biết tôi là ngưòi hướng nội nó theo sau nhưng không lên trước. Đến khi quay lại lớp để làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm nó mới nói:

-" Mày nên quen với những điều đang xảy ra, khi đó mày mới trưởng thành được" - nói xong nó cúi xuống làm bài

- " Minh, mày chỉ tao sài smartphone được không ?....

Gió của mùa hè đã dừng thổi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro