Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đối với tôi như một thứ xa lạ, giống như con cá khi chúng nhìn lên bầu trời vậy, xanh thẳm và ngút ngàn. Năm tôi vào lớp 9, mẹ tôi mua cho chiếc Nokia đời cũ, và tôi nhớ khi ấy tôi nhớ tất tần tật về các số điện thoại của những ngưòi thân cho đến bà hàng xóm hay mang cafe cho cha tôi. Bây giờ tôi chả nhớ được số ai cả, tôi đang lưng chừng có nên sắm thêm chiếc điện thoại cảm ứng hay là chấp nhận với "viên gạch" mà mình đang có. Tôi nhìn nhẹ tách trà còn nghi ngút chút hương phả nhẹ vào cánh mũi, thấm dần lên thái dương, cảm giác thật yên tĩnh.

" Mày qua đây để uống trà thôi à ?" - Minh nói mặc tay nó vẫn cầm ấm trà rót cho tôi

" Tao công nhận dì mày dù đi xa cái mảnh đất quê hương nhưng mang theo cả mùi thân quen ấy"- Tôi đưa tách trà gần môi mình

" Hôm nay tao sẽ cho mày thấy công nghệ smartphone" -Minh cười hớn hở, tay nó lấy ra chiếc Samsung mà mua vài năm trước.

Tôi thấy nó dành hàng giờ để xem vài đoạn phim, hoặc bỏ thời gian hàng tiếng để chơi điện tử trong chiếc TV vừa bằng tầm tay. Lúc ấy tôi thấy thật vô bổ, ấy thế mà giờ đây tôi lại say mê nó bởi vì nó là chiếc cầu để tôi có thể giao thiệp với Ly. Minh lấy chiếc điện thoại đẩy nhẹ trên mặt bàn đến tay tôi:

" Dùng thử xem "- Minh bảo

" Để tao thử" - Tôi gãi nhẹ đầu, cầm chiếc smartphone tôi dùng ngón trỏ để bấm về sau tôi hiểu rằng muốn nhắn tin nhanh thì phải dùng hai tay.

Màn hình trầy nhiều, máy chắc chẳng được chủ nó nâng niu một cách đúng nghĩa. Tôi mồ mẫn rồi tìm thấy phần tin nhắn rồi vô tình đọc được mẹ Minh đang ốm, bất giác tôi quay sang nó:

"Minh sao mẹ bệnh mà mày không về ?"- Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Như hiểu tôi muốn gì nó nói:

" Về sao được tuần sau đã có bài kiểm tra giữa kì, mà nếu có về thì không thể làm gì hơn cho mẹ cả". Hắn ngụm một ít trà nhưng có vẻ trà không nóng như cái ruột của hắn, cá chắc hắn sẽ về nếu xong kì kiểm tra. Đặt tách trà xuống hắn nhìn xa xăm qua khung cửa sổ tầng trệt...

" Nếu có gì tao sẽ giúp mày !" Tôi nhìn Minh như một người biết rõ hắn

Minh lên thành phố học và ở nhà dì ở gần căn gác nơi tôi sống. Nhà dì nó làm cafe nhưng do sự lớn mạnh của thành phố nên quán bị vùi trong những con hẻm đầy hoa giấy. Ở đây không gian yên tĩnh lạ thường chỉ có những bản Piano giao hưởng được vang lên. Mặc dù hắn có thể đủ tiền mà thuê cho mình những căn trọ rộng rãi nhưng hắn lại chọn ở nhờ mặc dù tiền vẫn nhiêu đó. Có lần tôi hỏi hắn:

"Mày ngu quá, mày giàu mà, mày thuê chỗ nào chả được, cớ sao lại chui vào nhà dì ở?"

"Tao ở đó để giống mày" - Hắn cười cợt, nhưng tôi biết Minh sợ tôi mặc cảm. Chơi chung với nó lâu nên tôi biết nó kĩ như những nhà chiêm tinh biết vì sao ở đâu trong cái hệ vụ trụ bao la này.

-"Hai cháu không uống gì thêm sao? Để dì lấy cho?" - Dì Minh ra hỏi chúng tôi

- "Cháu không uống gì thêm đâu ạ, cảm ơn cô"- Tôi nhanh nhẫu đáp.

- "Cô giúp cháu gửi lá thư này về cho mẹ được không ?"- Từ trong túi áo, Minh
đem ra chiếc thư đã viết giao cho dì. Như nguyện vọng dì cầm lấy và đem đi mang theo tiếng lạch cạch của bước chân xa dần chỗ chúng tôi và mất hút trong tiếng nhạc, tiếng cười nói của mọi ngưòi.

Từ đằng xa, tôi bắt ánh nhìn về cô gái với ánh mắt ban mai- Ly, phải rồi là Ly nhưng theo sau là ai vậy ?. Minh thấy nhưng một điều bất thường trên gương mặt của kẻ mà hai phút trước đang nói cười bỗng dưng im lại. Hắn cầm tách ấm trà rót cho tôi, nhưng thú thật lòng tôi dù rót vào bao nhiêu cũng không đủ.

" Đông, mày uống tí trà đi !"- Minh đặt ấm trà xuống

" Tao ước gì ngưòi đó là mình, vừa áo đẹp vừa sành điệu"- Tôi quay sang Minh

" Điều đó thì tùy ở mày, nhưng tao chỉ biết mày vẫn mãi là mày không phải là ai khác "- Hắn đặt tách trà xuống rồi rời khỏi chỗ ngồi đi pha thêm trà.

Lúc này tôi như mất hồn, đã một tháng học nhưng tôi chưa tiếp xúc với Ly, tôi chỉ nhìn em qua dãy ngưòi ngồi trước. Nhưng có vẻ ngưòi đi chung với Ly là Tiến - cái tên nhà giàu cũng chả khác gì Minh, tôi biết tên Tiến là do một lần làm thí nghiệm hóa học, tôi hoàn thành ống nghiệm nhưng phút chót tôi bị hắn trao đổi hại tôi phải chép phạt phương trình hóa học. Đối với tôi hắn vẫn là bạn nhưng tôi trong hắn là gì ? Bạn hay là thù. Minh quay lại bàn ngồi cùng một trà thơm phừng cả mũi:

" Thằng Tiến, nó đang cưa con Ly đó !" - Minh nói nhỏ tai tôi

"CÁI..GÌ"- như một nhát dao, tay tôi cầm ly trà mà lòng còn nóng hơn. Đẩy nhẹ ghế ra sau, đứng phắt lên.

" Ăn bánh qui đi rồi về, Đông" - Dì Minh bước ra

Tôi như hụt một bước, liền ngồi xuống nhìn dì cười tươi

"Dạ con ngồi hơi mỏi nên đứng dậy ấy mà" - Tôi ngượng ngùng đáp.

Minh nhẹ ngưòi, hắn ngồi xuống, tay cầm chiếc bánh qui nhai nhồm nhèm. Tôi cũng ăn, nhưng nhai bằng sự ghen tức, chẳng mấy chốc tôi mắc nghẹn, ho sặc sụa. Minh cười khoái chí, hắn bảo:

" Thôi qua nhà mày học thôi"

" Vậy thì đi "- Tôi gật đầu

Lúc chúng tôi đứng lên, bọn họ cũng xong và tiến ra về. Đi sau Ly tôi cảm giác mình nặng ì ra mặc dù trọng lực ở mọi nơi trên Trái đất cũng đều như nhau, đều là P=m.g dường như trái tim tôi nó đang nặng trĩu. Suốt buổi hôm nay tôi chỉ vẻn vẹn cái mở chiếc smartphone như thế nào, kết bạn, nhắn tin ra sao.

Tại căn gác của Đông
" Căn phong mày gọn gàn nhỉ ? "- Minh chỉ tay cười nhẹ

" Mày không biết đấy chứ, tao luôn gọn gàn mà " - Tôi khoái chí đáp

" Tuần sau thi sao Ly vẫn đi chơi mạy ?"- Tôi hỏi Minh

" Có lẽ nó ôn xong rồi "- Minh bật cái quạt máy quay lạch cạch

" Uh cũng phải, biết đâu có thể "- Tôi ngượng cười, tay cầm chiếc bình tưới cho những nhánh hoa lan. Đã tầm 1h trưa, cái thời gian mà ngưòi ta tránh như tia nắng mặt trời thì bọn họ đèo nhau đi chơi. Tôi vẫn nhớ lúc ra khỏi quán, Tiến mang theo chiếc Honda đời mới., và ngồi lến đó là thiên thần trong mắt tôi. Chẳng biết nữa, tôi nhìn chiếc xe đạp của mình, cũ kĩ, đơn sơ, liệu có ai ngồi lên cho mình không ?

" Minh, mày học đến đâu rồi ?"- Tôi nhìn nó đang loay hoay tìm trong cặp

" Tao học đến chương 2 rồi, tao nghe nói lần này thi chỉ học 2 trên 4 chương thôi"-Minh đáp bằng giọng giống như hắn là ngưòi cho đề

" Học tủ chết mày đó "- Tôi cười mỉm mai

Bất chợt tôi nghe tiếng đùng to vang ra ở gần căn gác mình đang ở. Như có điều  chẳng lành tôi chạy xuống lầu xem. Minh thấy vậy liền chạy theo tôi. Vừa bước xuống tôi nhận ra đó là chiếc xe mà Tiến chạy. Chiếc xe tan vỡ nằm la liệt trên mặt đường đen và hai mạng người đang bất động. Ngưòi kéo ngày càng đông chẳng mấy chốc con đường đông đúc những kẻ hiếu kì. Nghe kể rằng chiếc xe bị mất lái rồi tự ngã, lúc ấy tôi ích kỉ đi rất nhiều, tôi không quan tâm chiếc xe đáng giá như thế nào, tên Tiến kia sống ra sao, mà tôi chỉ quan tâm rằng Ly có ổn không ?

" Đông, mày mà đi thì công an mời mày đồn thẩm định đấy"- Minh kéo tay tôi

" Không sao đâu, tao làm được!" Tôi kéo tay nó ra khỏi vai mình, chạy thật nhanh và mất bóng trong đám đông

Lúc ấy những chiếc lá bắt đầu úa vàng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro