Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao nắng chiếu từ luồng thẳng tấp xuống cánh lan đang thắm nước, tựa cửa nhìn chủ của nó tiến vào trong đám đông sâu khuất. Minh chạy lên gác lấy vội chiếc ví tiền trong cặp vì trước khi đi, tôi dặn nó

- " Tao cá là có chuyện lớn, nhưng tao không còn một đồng xu trong người "- Tôi nhìn Minh bằng ánh mắt của kẻ sắp cần cứu giúp.

Tôi gạt tay Minh ra khỏi vai mình tiến vào trong đám đông đang vây quanh chiếc xe. Trước mắt tôi, cô ấy đang nằm bất động, tay chân đã trầy, gướm máu như một tờ giấy trắng loang lỗ những vết đỏ thẳm. Tim tôi xót lên từ nhịp, chân tôi rung rã tiến về phía cô ấy.

- "Này cậu, nếu không phận sự thì mau đi chỗ khác đi"- một người lạ phía sau lưng thốt lên

Như một luồng điện chỉ chờ kích hoạt, tôi quay lại nói lớn:

- "Cô ấy là bạn tôi"- Tiếng nói của tôi lấn lớn hơn tiếng xì xầm ngoài kia. Rồi tôi chạy hai bước đến chỗ cô ấy. Tay nâng nhẹ khuôn mặt đáng yêu, đôi lông mi dài, chỉ điều là đôi mắt đã kép lại. Tôi quay lại nhìn tên Tiến nằm đằng kia, hắn cũng bất tĩnh, có vài người đến lay lắc hắn nhưng có vẻ hắn đã say. Lúc ấy tôi chỉ muốn hắn khuất đi cho vừa...

"Cấp cứu đến !" - Tiếng im ỏi từ phía xa vọng lại

Minh chen qua lũ lượt người chạy đến chỗ tôi, hắn dúi vào tay tôi một khoảng tiền mà hắn phụ dì bán quán, bảo nhẹ:

- "Lo cho cô ấy đi "- Hắn mỉm cười, tôi sẽ chết đi nếu như mất đi người bạn như Minh. Tôi cầm tiền mà lòng tươm tươm nặng vì số tiền này hắn đã có thể gửi về cho mẹ hắn. Như hiểu ý tôi, hắn đẩy nhẹ vai tôi đến gần băng ca của cô ấy. Tôi buộc miệng:

- "Tôi là người thân nhất với cô ấy hiện tại, tôi có thể đi chứ"- Tôi nói với nhân viên y tá khi cậu ta đang nhấc cô ấy lên

- " Được cậu có thể đi" - Cậu ta nhìn tôi thật lâu như kiểm chứng

Đường từ hiện trường đến bệnh viện không xa nhưng tôi vẫn thấy nó thênh thang đến lạ thường. Tôi bây giờ có thể nắm tay cô ấy thật sự. Nhìn cô ấy tôi càng muốn nhìn lâu hơn, lâu hơn nữa, khi ấy trong đầu tôi chỉ muốn cầm đôi bằng tay mãi.

- " Này cậu đừng xiết chặt tay người bị thương, máu sẽ khó đi nơi khác"- Cậu y tá người cạnh tôi đặt nhẹ lên bàn tay cậu.

- " Ừ,.." - Tôi nghẹn lòng thả nhẹ đôi tay mảnh khảnh đó lên chiếc băng ga trắng.

Cậu y tá quay sang tôi như an ủi, bằng cách vỗ nhẹ vai tôi, giọng thì thầm:

- " Người này quan trọng với cậu lắm à"- Cậu chỉ vào cô ấy, tôi gật đầu nhẹ, để mái tóc mình che khuất đôi mắt đang hoe đỏ.

- " Cậu thích cô ấy hay yêu cô ấy ?"- Cậu ấy nói tiếp

- "Tôi,..Tôi" - Chẳng nên lời nhưng

- " Có lẽ tôi thích cô ấy"- Một cái thích của đứa trẻ rung động dây thần kinh cảm xúc. Tôi dốt Sinh học nhưng tôi cảm nhận hình như khi dây thần kinh THÍCH được rung thì các dây khác đều không thể ngăn cản nó. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, tôi nhận ra:

- " Anh đã như tôi rồi sao ?" - Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt tham dò

- " Tôi 28 tuổi, và năm tôi 17 tuổi, tôi học chung với một cô bạn cùng lớp và vì không nói ra những lời mình cất giữ nên... nên mãi đến bây giờ tôi sống trong tiếc nuối " - Cậu không nhìn tôi nữa mà nhìn xuống đôi chân mình

- " Tôi dù 28 nhưng linh hồn vẫn ở tuổi 17 vì nó không thoát khỏi những cảm xúc yêu thương và nuối tiếc" - Cậu nhắm mắt thả hai tay lỏng trên ghế. Tôi nhìn cậu ấy

- " Xin lỗi đáng ra tôi không nên gợi anh những kí ức buồn như vậy"

- " Với tôi đó là những mảnh kí ức còn sót lại về cô ấy, nên nó là vô giá. Đôi khi những mảnh kỉ niệm là một đứa trẻ chạy đến thăm tâm hồn trống vắng nơi tôi" - Cậu quay sang tôi

- " Đừng như tôi nhé, cậu bé " - Cậu vừa nói vừa nháy một bên mắt. Vừa lúc xe đã đến bệnh viện của thành phố.
--------------------
- "Nhanh lên ta cần đưa cô ấy đến phòng cấp cứu" - Bác sĩ đi đầu cầm theo chiếc băng ga.

Phòng cấp cứu là điểm dừng của tôi, khi cậu y tá ra hiệu... Lùi bước lại, tui ngồi xuống băng ghế nhựa, tựa nhẹ lưng vào,  cọt kẹt...cọt kẹt....

- "Cậu là người quen của hai người vừa rồi à ?"- Một nữ y tá tới gần hỏi tôi

- "Vâng , em là bạn của hai người họ"-
Tôi nhìn y tá, ánh mắt thẩn thờ đến nổi quên mất mình có mang tiền. Lật đật tôi chạy theo cô đến quầy. Tui lủi tay vào túi đem ra vài trăm nghìn lẻ, ý tá nhìn tôi bằng ánh mắt xem nhẹ. Bất giác một giọng nói cắt ngang:

- "Con gái tôi ở trong đó, viện phí bao nhiêu thưa các vị"- Một ngưòi đàn ông ngoài bốn mươi, giọng trầm ấm

- "Ông ơi, nếu con có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi đâu ông "- người đàn bà đứng cạnh kêu lên rồi nức nở
Như biết vợ mình lo sợ, người đàn ông nắm chặc bàn tay bà ấy như trấn an. Rồi ông nhìn tôi với vài đồng bạc lẻ, nhỏ bé, vỗ nhẹ vai tôi nói khẽ

- "Vậy là một người đàn ông sắp ra đời, đó là lúc cậu không còn là cậu bé nữa"- Ông mỉm cười

Nói xong ông bà đi lại phòng cấp cứu với mong mỏi mọi chuyện sẽ ổn. Cha mẹ của Tiến cũng đã tới từ khi nào tôi không biết, họ đứng trực chờ trước phòng, ánh mắt kiên định. Trước mặt tôi hai gia đình đang ngồi trên đống lửa mà tôi cũng chẳng khác gì.

Cạch..chạch... tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra nó lấy đi tất cả tiếng thì thầm và trả lại sự yên lặng trong phút chót

- "Sao rồi bác sĩ " - Câu nói được thốt lên trên khuôn mặt hồi hộp

" Chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng mất máu nhiều, nhất là người con trai, vì thế cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng..."- "nhưng" bé nhỏ bị thu hẹp bởi âm vang dồn dập:

"Cảm ơn, cảm ơn..."

Ơn trời cô ấy không sao ! Tôi nhìn họ vui mừng mà xúc động vô cùng, biết mình là người thừa, tôi theo sau họ vào trong, nhìn cô ấy không sao tôi mãn nguyện rồi. Tôi quay ra về, nhưng đâu biết rằng "nhưng" sẽ như thế nào ?.

- " Minh hả, tao gọi mày là vì Ly ổn rồi, tốt rồi..tốt rồi"- Tôi nói

- " Về thôi mày ạ, À mày mua trái cây gì đi, ít ra cũng có cớ để thăm đợt sau"- Minh vừa cười vừa nói

- " Tiền mày, tao vay nhé, tao sẽ trả sớm...Cảm ơn mày"- Tôi cười nhẹ
-----------------------
Bạch...bạch...mệt thật

Quay về căn gác, tôi nằm dài trên chiếc nệm nhỏ, rồi gác tay lên trán, tôi nghĩ về Ly, về ngày mai. Tôi nhắm mắt lại rồi thiếp đi khi nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy những cái diều, thấy những đầm sen đang nở rộ. Bất chợt tôi thấy Ly, em đang đứng cạnh tôi chung hướng nhìn về cánh diều. Thật đẹp...

Khi ấy gió đã nhẹ đưa chiếc lá về đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro