Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích...tích...đồng hồ reo làm rung nhẹ trên mặt bàn

Buổi sáng thứ 7 trong veo như mặt hồ trước nhà tôi. Cơn gió nhẹ làm gợn những làn sóng, cánh chim nhỏ đậu nhẹ lên cành hoa giấy làm những cành lá rung rinh, nhè nhẹ trong nắng sớm. Dụi mắt, tôi xếp gọn chiếc chăn nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới:

" Đông ơi, Đông ơi"

Tôi nhìn xuống, phá ra là Minh, nó dậy sớm phụ dì bán. Nhưng hôm nay thứ 7, lẽ ra hắn phải ở nhà phụ nhiều hơn chứ !. Tôi đáp

" Rồi tao tới ngay "

Mặc vội chiếc áo, xỏ cho mình chiếc quần dài, tôi gấp nhẹ quyển sách đọc dở . Chạy thật nhanh xuống và đẩy "con ngựa" của mình ra.

"Sao hôm nay đến sớm vậy mạy, không đỡ dì bán nước à"

" Tao đến gợi cho mày nhớ việc hôm này là gì ?" - Hắn cười khoái chí

" Tao rõ hơn mày mà " - Tôi nháy mắt tỏ ý hiểu lời hắn.

Cả hai chạy qua những con phố, đầy những cánh hoa giấy hồng và trắng, sâu trong những con hẻm nhỏ, chút chút lại quẹo bên này, võng bên kia. Rồi chúng tôi dừng lại trước cửa hàng hoa quả, dắt chiếc xe cũ kĩ dựa vào chiếc tường đã phủ kín rêu xanh. Đôi mắt tôi tỏ, hình như dưa hấu, lê.. đang óng ánh nhìn tôi..Không kiềm được tôi lựa ngay những quả ngon bất chấp bên trong chúng thế nào. Trong những ngày thơ ấu tôi cùng bà trên chiếc xuồng lên đênh cùng những dòng sông, kênh rạch, trên xuồng lúc nào cũng đầy ấp những hoa quả. Tôi vẫn nhớ ở những chợ trên sông trái cây trôi trên dòng nước, long lanh trên dòng kiếp bạc. Và giờ đây những kí ức ấy đang được tui nâng trên tay, chọn xong tôi trả gần như sạch túi số tiền mà Minh cho vay.

" Sao ? Tiệm này đúng loại quả mày thích đúng không ? "- Minh chỉ tay vào giỏ quả

" Duyệt "- Tôi giơ ngon cái

Chấc hoa quả lên giỏ xe, tôi chạy đến bệnh viện trong đầu hiện lên biết bao điều hứa hẹn. Minh quay về quán phụ nước, chỉ mình tôi đạp xe đi trong sự hăng hái. Đã mười cây số nhưng tôi chưa thấm thấp gì, vẫn đạp qua những tán cây xanh rực. Nắng thẳng tấp chiếu từng luồng, nhưng một số bị giữ lại, số khác lại tuôn trào, rơi xuống đầu, vai tôi tràn trề.

Bệnh viện ngay trước mắt, xe vào chỗ gửi, tôi nhanh bước đến phòng hồi sức. Tôi hồi hợp bước vào, hơi nóng của nắng rủ bỏ phía sau cánh cửa, điều hòa làm mát da thịt tôi. Mẹ Ly vẫn ngồi cạnh cô ấy hàng giờ, có lẽ bà đã không ngủ từ đêm qua. Ai mà biết được tình mẹ cao cả đến mức nào, tôi nhớ những lúc sốt, mẹ tôi vẫn ngồi cạnh tôi, ánh mắt kiên định đầy ấm áp. Và.. bây giờ tôi bắt gặp ánh mắt ấy

" Dạ chào cô, con có mang theo ít quả ạ"
- Tôi bước tới đặt giỏ hoa qua xuống mặt bàn.

" Cảm ơn con" - Bà nhìn tôi như ánh mắt của mẹ tôi, kiên định và nhiệt thành

Tôi kéo chiếc ghế ngồi cạnh bà, nhìn tay bà đang chấp lại, xiết chặt vào nhau. Lúc ấy căn phòng đầy yên tĩnh

" Tiến đâu rồi cô ?" - Tôi hỏi cô, mà đầu loay hoay, nhìn ngóng

" Nó xuất viện vào lúc sáng nay, bác sĩ nói rằng cậu ấy không sao, nhưng..."- Bà xiết chặt tay, hai hàng lệ của người mẹ tuôn trào

" Nhưng Ly sẽ hôn mê sâu "- Tôi nghe như đứng hình. Da thịt gợn lên một cảm giác lo sợ, sợ rằng em sẽ nằm mãi trong tiếng pít pít của máy điện tâm đồ. Tôi nghẹn ngào:

" Cô ơi, con nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi cô "- Trấn an một người mà bản thân mình còn không an thì làm được gì, giọng tôi rung rung, nhưng tôi cố ròng lực cứng thanh quản, tỏ ra mình vẫn không sao.

Tôi nói, lại gục mặt xuống, chẳng biết làm gì, gọi ai giúp, chơ vơi và bất lực. Hôn mê sâu là trạng thái đi vào cõi mê mà ở đó con người ta dừng thời gian bên ngoài lại. Ly, em ở trong tiềm thức liệu có ổn không ?, có được là em khi em đứng trên bậc nói về những sự kiện của trường,.. tôi vẫn nhớ có lần em cười với tôi trong một buổi chiều. Tôi nhớ ánh mắt em quá, ánh mắt nhìn tôi khi ấy. Đứng dậy chào cô, tôi bước ra cửa, đầu ngoảng về sau nhìn chăm chú em.

Ra về trong sự nuốt tiếc tột cùng, tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy không nắng gắt, thay vào đó là những cánh quân đen bao vây khắp bầu trời. Dắt xe ra thì trời thương, nhỏ lệ lên tôi, đạp xe về căn gác nhỏ tôi nặng nề. Tôi đã khóc, lệ hòa trong mưa chảy ra hồ, bể rộng như những gì tôi dành cho em.

Chiều hôm ấy, cơn mưa chưa dắt giọt sầu của kẻ suy tình. Minh gọi điện cho tôi

" Alo, sao rồi cô ấy ăn ngon không ?"- Minh vẫn cười khoái chí như mọi khi

"......." - Một sự yên lặng kéo dài, chỉ vang tiếng mưa lốp cốp ngoài hiên

" Có chuyện gì à ?"- Minh rặng hỏi tôi
" Ly hôn mê sâu "- Tôi thổn thức

Biết tôi buồn, hắn an ủi mọi cách nhưng vô ít, giống như cốc nước đầy có đổ bao nhiêu nó cũng tràn ra. Bất giác Minh nói:

" Chuẩn bị thi học kì, đừng sao nhãn, mày nên nhớ mục đích ban đầu của mày lên trên này không phải vì cô ấy "- Tiếng hắn rõ như thanh minh trong máy vang lên

" Tao không biết nữa" - Tôi thầm
Như hiểu được tôi, hắn nói tiếp :

" Cha mẹ mày đang chờ mày, hãy học đi và học cả phần cô ấy nữa "- Lời hắn như một ánh sáng bắn phá tan đoàn quân đen vây kín trời.

Tôi cắn răng, xiết chặt tay

" Tao sẽ làm được "- Gạt những giọt nước mắt tôi ngồi vào bàn học, cầm ngay chiếc bút lên, mở ngay cuốn vỡ

" Cảm ơn mày Minh "- Tôi cười vào điện thoại

Trong những đêm tiếp theo tôi siêng năng học một cách kinh khủng. Mọi bài tập trên lớp tôi đều hoàn thành trước hẹn nộp. Tôi bắt đầu biết đọc sách, biết lên thư viện để lựa cho mình những "người bạn gói đầu giường". Minh thấy tôi ham học rõ rệt, hắn gom tiền mua vài quyển sách giải tích và hình học cũ, kèm theo vài sách nâng cao hóa học. Đọc và đọc, tôi học cả phần cô ấy nữa mà, nên gấp nhiều phần. Mỗi ngày mười cây số đi lại lại đi chỉ vẻn vẹn để nhìn cô ấy yên giấc với một sự quyết tâm.

" Đông, mày quyết tâm như vậy mới đúng là mày chứ" - Minh khoái cười

" Tao phải vượt mặt tên Tiến kia và cho nó biết ai xứng đáng hơn với em ấy" - Tôi đứng dậy, tay vỗ phạch phạch vào ngực. Minh nhìn tôi cười phá lên, nhưỡng tưởng tôi ảo vọng. Chẳng nói gì tôi ngồi xuống học.

" Đông, mày còn nhớ nhỏ mà tao dừng lại, làm hại mày va vào tao hôm nhập học không ?" - Hắn bắt chiếc quạt quay cạch cạch

Nghĩ hồi lâu, tôi buông bút quay sang nhìn hắn :

" Nhớ chứ, mà có chuyện chi ?" - Tôi hỏi nhẹ hắn

" Vừa hôm qua, cô bé đó đến lại thêm ở quán dì tao !" - Hắn nói trong e thẹn
Đoán được mạch cảm xúc của hắn tôi bắt ngay:

" Cảm nắng rồi phải không ?"

" Đâu có, tại tao lần đầu thấy con gái mới cấp 3 đã làm, chứ ai đâu như mày toàn ở không !"

Biết hắn chói thẳng thừng, tôi im lặng hồi lâu tôi ôn tồn:

" Thực ra tao đang làm ở tiệm giao hoa, nhưng không được việc, rồi nghỉ rồi"

Hắn cười phá :

" Mày mà giao hoa, hoa héo rồi còn gì nữa "- Minh tắt chiếc quạt, tay giơ chiếc điện thoại cười tủm tỉm. Suốt buổi ấy đó là câu cuối hắn dành cho tôi, thời gian còn lại hắn cười với điện thoại
Tiếng tin nhắn ngày một dồn dập, chúng ngắt dòng suy nghĩ của tôi liên tục, tôi nghiêm giọng

" Mày có thể để tao học được không ?"

Hắn nhìn tôi rồi ngầm ngầm soạn lấy những quyển sách bỏ vội vào cặp rồi rời đi.

Khi ấy chỉ có tôi với không gian của căn gác yên tĩnh phẳng lặng, chiếc quạt lạch cạch đã dừng hẳn khi sức nặng của không gian đè lên nó. Bóng tôi ngả dài trên ván, mắt đượm buồn nhìn qua cửa sổ xa xăm...

Khi ấy gió vẫn từng cơn cuốn níu lấy chiếc lá, chúng cũng là đôi nhưng chúng làm gì được khi gió cướp đi chiếc lá khác. Cũng như anh nhìn em dần xa. Bây giờ anh nhìn trên bầu trời đêm đầy các tinh tú, cầu mong rằng em sẽ ổn. Liệu trong gió có cuốn em đi không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro