Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 8, một cánh diều trong tay tôi được làm bằng giấy báo, một vài nhánh tre được chau chuốt cẩn thận. Cả buổi chiều bên nhà Chú Tư, tôi vẻn vẹn làm được nhiêu đó, ngã người trên nằm dài trên sàn. Hít một hơi căng mũi, gió từ dưới sàn lùa lên làm mát rười rượi. Đang nằm phì phào trước nhà, Minh chạy ngang cùng con diều mới bằng vải, đủ màu sắc, tôi dõi theo vẻ ao ước như đứa trẻ nhìn những cây kẹo ở tiệm tạp hóa, tôi nhanh vội bay bước chạy theo nó:

"Ê, ê, cho tao chơi với !" - tiếng tôi vang vọng phía sau Minh

" Hứ, con diều của mày nhỏ quá làm sao bay bằng diều của tao được chứ ?"

"Cho tao chơi chung với" - Tôi nằn nặc đòi như thế đó là thứ quí trên đời.

Minh gật đầu trước sự lì lợm của tôi, lúc đấy buổi chiều của vụ nương rẫy, mùi thơm của lúa, dòng sông thấm nhè nhẹ qua da thịt đến giờ vẫn còn đấy. Chạy theo Minh, từ phía sau, hai bên là những cánh đồng đang phất phơ trong cơn gió... Ấy thế mà đã xa xăm rồi.
Những kí ức ấy gợi qua những trang sách viết về thời thơ ấu, chốc chốc lại gợi lên vị quê hương da diết. Biết đây là thư viện nên không thể hét lên như hồi còn trẻ thơ thường hay la to những thứ mình thích.

" Cậu đang đọc sách ấy à ?"- Một giọng nói khẽ chạm vào gáy, rồi lòng lọng vào trong tai, bất giác tôi giật mình

" À mình đang học, nhưng vì đau đầu quá nên đọc sách "Những ngày thơ ấu"- của tác giả Nguyên Hồng "

Thú thật tôi ham sự yên lặng trong này hơn là ngồi hàng giờ để nhìn những cái hình phức tạp cùng hàng ngàn con số chạy nhảy trên các phương trình, hoa cả mắt. Suy nghĩ của tôi bị cô bạn ban nãy đoán trúng, nên liền chỉ tay vào trán tôi:

"Cậu vào đây có âm mưu gì khác à ?"

Quả đúng là vậy, tôi đang tỏ vẻ học tốt nhưng có tốt lên tẹo nào ? Ngượng ngùng tôi không dám nhìn cô bạn:

"Sao cậu biết được ?"

"Cậu nghĩ tôi làm trong thư viện này để làm gì ?" - Giọng nhỏ nhẹ để tránh những ánh mắt khác lia tới.

Biết tôi cứng người, cô bạn không công khích mà hạ giọng dịu dàng:

" Tôi tên Tuyết Mỹ " - Tay chạm nhẹ vào ngực như tự giới thiệu

Giật nhẹ người, tôi không biết mình vừa bị sao ! Nhưng khi nghe cái tên ấy tôi lại thấy có cái gì đó đang ứa ra, có thể là ở khóe mắt hay ở con tim

" Nè, tôi cho cậu biết tên rồi, cậu nên đáp lễ cơ chứ ?" - Cô ngồi nhẹ lên chiếc ghế đối diện

Thú thật tôi bị cận, lúc cô ấy ngồi xuống tôi mới thấy lông mi cô ấy dài thật, ánh mắt nhuộm màu của mùa thu, trong vắt. Tôi ngập ngừng, cũng đặt bàn tay mình lên ngực

" Tôi là Nhật Đông, lớp 10A13" - Giọng như quân nhân tự xưng danh hiệu

Giọng tôi vang vọng, đám đông nhìn tôi làm tôi ngượng ngùng, khi ấy tôi ước gì dưới chân mình có chiếc lổ để độn thổ. Tuyết Mỹ cười khúc khích, tiếng cười rất nhỏ nhưng tai tôi đang nghe thấy. Tôi nhìn Tuyết Mỹ, và cả hai đang nhìn thẳng vào nhau.

Bất giác tôi rút ánh mắt mình qua nơi khác, khi tên khỉ đột Minh vào thư viện, hình như hắn không thấy tôi- ý nghĩ vừa thoáng thì hắn bắt ngay, Minh nháy mắt tỏ ý " Ráng lên ", "Ok tới luôn"... Biết bao nhiêu dụng ý hắn nháy vào trong mắt của hắn

"Cậu bị cảm lạnh hả ?"- Tuyết Mỹ chồm dậy, trườn về phía tôi. Trước sự quan tâm của Tuyết Mỹ, tôi chỉ lùi nhẹ nhưng rõ lại đứng sửng khi tay nàng chạm vào trán tôi.
Luồng điện trong người chạy tán loạn, nhưng hình như nó đang chạy dưới lớp da rám nắng của tôi. Đôi mắt nàng trong veo trong các nắng chiều đang chiếu len lỏi qua cửa số, phản phất mùi hương của Tuyết Mỹ. Thấy tôi có vẻ lúng túng, nàng nhẹ rút tay mình lại, rồi nhẹ lấy tay còn lại nắm chặc, thu người ngồi lại ghế. Biết mình quá đà Tuyết Mỹ không nói gì nữa, nhưng sâu trong "mặt hồ mùa thu ấy" là cả sự đáng yêu chân thật biết dường nào.

" Tôi hông có sốt " - Câu nói khẳng định một cách vu vơ của tôi làm nàng bật cười

" Tôi biết mà !" - Nụ cười tươi rối

Sân trường vắng bóng học sinh, ai nấy cũng nâng cặp ra về, tiếng đạp cốc cách, tui dẫn "con mã" của mình về. Minh cũng dắt theo con "hắc ô đạp" của hắn chạy gần tôi, vẻ khoái chí:

" Đúng là trời không cho ai thứ gì cũng không lấy ai thứ gì ha !"- Hắn cùng với nụ cười khanh khách của mình lúc nào cũng đi đôi

" Ý mày là sao đây !" - Tôi nhìn hắn nửa nghiêm nửa đùa

" Vụ hôm trước, tao xin lỗi mày" - Vẻ mặt hắn ngượng nhưng hắn lui lủi nhìn xuống chiếc bóng cho mình

" Lỗi của tao, đúng hơn nhỉ ?" - Tôi nhìn lên trời đã nhuộm màu của hoàng hôn, cam cam, trăng trắng hòa quyện vào nhau.
Cả hai đứa yên lặng dắt xe đi trên con đường đã ngát mùi nhựa. Tôi thấy xa xa những diều vẫn còn, lát đát bay trên khung trời cao rộng lúc chiều tàn. Bỗng câu nói của Minh làm tôi giật bắn người

"Tao muốn mày gặp Hà"

" Hà là đứa nào " - Tôi hì mũi

Hà là đứa con gái mà Minh nhìn thấy hôm tựu trường, về sau con bé ấy làm ở quán dì hắn. Con bé thấp hơn hắn tí, đôi mắt nó tròn xoe, giọng nói dễ mến. Đó là những gì mà tôi biết khi sang quán dì Minh. Biết mình cảm phải luồng, Minh luôn đi cùng Hà lúc ra về, và tôi biết rằng cảnh tượng hai chàng trai cũng hai chiếc xe đạp đi trong chiều tà là bức tranh cuối cùng đẹp nhất về đôi bạn ấy. Về sau cùng về chung nhưng đôi bạn ấy không chuyện trò như trước vì có Hà.
-----------
" Minh ơi ! Minh ơi, thằng quỉ này đi đâu rồi ta "- Tôi nóng người

Bỗng trong quán có tiếng vang lớn, đầy tiếng chửi rủa

" Thằng khốn mày làm gì hả ?" - người đàn ông dậy chỉ tay về phía Minh, mặt giận dữ như hung thần.

Minh đang ôm chặc Hà, nhìn gã hung thần bằng ánh mắt kiên quyết.

" Tao đang làm gì mà mày tỏ thái độ" - Hung thần tiếp tục hất văng mọi thứ trên bàn
Cảnh tượng náo loạn, nhiều người vào can ngăn, như gã như điên loạn nhìn vào Hà và Minh. Gã tiến tới lấy tay đánh thẳng vào mặt Minh, cú đánh như trời giáng làm cậu ấy ngã xuống, Hà quỵ xuống bên Minh. Gã điên chưa dừng lại dùng chân đá vào Hà nhưng may mà Minh ôm lấy Hà lại, mọi đòn đánh sau đó Minh đều hưởng trọn. Đau xót bạn, tôi liều lên tiếng

" Này ông kia "- Nói một lời mà run trăm bề, lấy hết dũng cảm nói

" Sao ông dám..." - Tôi lao vào ôm ông ấy lại, nhiều khách hàng bỏ ngay những cóc nước vừa gọi, chạy mất.

" Chúng tôi vô cùng xin lỗi cho những rắc rối" - Dì Minh lên tiếng cho mọi thứ diễn ra

Tôi bật người đứng dậy, Minh đã chợp lấy tay tôi, lắc nhẹ đầu tỏ ý đừng làm lớn chuyện, tay còn lại ôm chặc đôi vai bé nhỏ của Hà khi cô ấy đang co rúm.

" Mày coi chừng tao ấy "- Tên hùng thần bước mặt tôi, ánh mắt đáo để nhìn.

Trước mặt chúng tôi, bãi chiến trường đã bày ra, mảnh thủy tinh văng tung tóe, vải khắp nơi... Tất cả đều yên lặng....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro