Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi im liềm trong từng mảnh thủy tinh rơi vương vải khắp nơi. Dì nhìn hai đứa tôi, nhưng ánh mắt dồn về Hà nhiều nhất, biết dì không ưng về việc vừa rồi, Minh kéo tay dì:

" Dì con con xin lỗi"- Minh nắm lấy bàn tay dì, ánh mắt bà nhìn Minh như thế như con mình. Hà nhìn dì Minh mà rưng rưng, cả hai đều không có lỗi, lỗi ở những gì tên biến thái kia làm.

Sau khi gọi nước ra hắn vỗ nhẹ, ve vuốt mông Hà, rồi khéo hẳn cô ấy ngồi lên hắn, mũi hắn khịt khịt trước mùi hương. Minh thấy trướng mắt nhưng biết khách hàng là thượng đế nên cố nén lòng. Một lúc sau hắn giở trò, hắn lấy tay ôm eo Hà, không chấp nhận việc xảy ra hòa trong cái nóng của tuổi trẻ, Minh bay vào kéo Hà ra... và mọi chuyện xảy ra đến khi thủy tinh vỡ.

"Hà, em vào trong bôi thuốc cho Minh, Dì ở đây dọn"- Dì không quở trách

"Để con phụ dì"- Săn tay áo tôi vào dọn như một phần của sự việc.

Trong gian phòng trống Minh ngồi thỏm lên chiếc giường gỗ, thân đau nhói, hai má nó hơi tím. Hà mang chút thuốc, đến bên Minh, tay cô chạm vào tay hắn, lặng đưa tay chạm nhẹ vào vết thương.

"Anh có sao không ?"- Hà nói nhẹ

"Tôi không sao ! Nhưng cô xem mình đang làm gì hả ?" - Minh nặng lời, hai tay hắn vụt tay Hà ra

Hà im lặng rồi cũng lấy thuốc bôi cho hắn, lòng kiên nhẫn:

"Thôi anh, em chịu được" - Hà vừa lấy tủm bông gòn chấm nhẹ lên vết thương đang sưng

"...." - Sự im lặng bao trùm giang phòng, lập tức Minh chợp tay của Hà. Ánh mắt nhìn như hiểu thấu tâm tình

" Anh ngồi im để em lau thuốc"- Hà hạ nhẹ tay Minh xuống, Hà xuyết xoa

Thấy tôi vào cả hai trở lại vẹn trạng của hai bạn, tôi cười nhẹ:

" Dì mày bảo tao đem nước đường cho mày"

"Cảm ơn mày !" - Minh thì thào trong sự đau ở các múi cơ mặt, hắn không còn nụ cười khoái chí như lúc trước

"Thôi mày ráng lên, ngày mai rồi mốt còn thi nữa" - Tôi nói giọng nghiêm túc

Hắn gật đầu, lặng thin thít trong tiếng nhạc piano ngồi kia vang vọng vào giang phòng. Minh dõi theo Hà khi cô ấy bưng nước ngồi kia, mặc đống bộn bề khi nãy được dọn dẹp nhưng đối với Minh hình có cái gì đó lộn xộn trong cảm xúc của hắn. Tôi tạm biệt tiếng hòa nhạc đạp xe lủi thủi vào màn đêm đến bênh viện

Phòng hồi sức, các bác sĩ ra ngồi khi tôi vừa đặt chân đến. Tuyết Ly đã tỉnh, hy vọng trong tôi hiện lên trong tích tắc rồi phụt tắc khi tên Tiến vào trước. Qua khung cửa sổ tôi thấy hắn gọt trái cây, cắt từng miếng nhỏ đưa Tuyết Ly, em vui vẻ nhận, ăn, tủm tỉm đôi môi khen ngon, nhưng em đâu biết ai đã mua chúng, ai mang cho em, ai đã như chết đi khi nghe em hôn mê... Là ai, Là ai....Tôi ngồi xuống tựa lưng vào bức tường nhìn người đi qua kẻ đi lại. Tôi không tin vào đôi mắt mình. Tôi vội đi lên tầng thượng của bệnh viện, phóng đôi mắt đã ướt lệ nhìn mọi thứ mờ nhạt, những ánh đèn dưới con phố kia lạnh lùng soi sáng bao cặp tình nhân đi bên nhau

Sao bầu trời không mưa như ngày ấy, ngày mà tôi tan trong từng hạt mưa hòa lệ mình cho những tình cảm tôi trao em. Chẳng bình tĩnh tôi rút chiếc Nokia cũ bấm ngay số của bạn thân - Minh, như vội bỏ lại túi "vì chẳng biết nó có muốn nghe mình nói không". Cuối gục xuống khóc cho những mảnh vở cảm xúc của tình đơn phương qua đi

"Này nhóc, định làm chuyện gì sao" - Một ông chú gần đó nhìn tôi, tay rút điếu thuốc đưa lên môi, bật chiếc quẹt phừng lửa, chăm cho điếu thuốc cháy thành khói mờ nhạt giữa vầng trăng khuyết

Thẩn thờ tôi cứng họng vì cảm xúc đang tuông bỗng bị ngắt quãng

" Trong cuộc đời này, không có gì quan trọng cả, quan trọng là ở mình" - Ông chú thở phào điếu thuốc, cầm nó trên tay, gió thổi làm các tàn thuốc còn đỏ lửa bay vút lên không trung. Nói rồi ông chú ấy quăng điếu thuốc xuống chân mình, đạp nó một cách tàn nhẫn như các người vẫn thường hay làm với những đáng ghét.

Tôi nhìn trên mây cao và nghe tiếng chân khuất dần phía sau, ổn định lại được rồi, tôi xuống phòng hồi sức, lấy hết can đảm của người đàn ông đi vào. Vẫn là nụ cười cùng Tiến nhưng nó vụt tắt khi thấy tôi, em giơ tay ra hiệu cho tôi biết nơi em nằm.

"Phải rồi tôi biết em nằm đó trước cả tên Tiến"- suy nghĩ trong tôi vụt ngang

Tôi ngồi cạnh em, lạnh lùng nhìn em, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt dễ thương đến lạ thường

"Đông đến thăm Ly à ! Ly nghe nói Đông làm lớp trưởng thay cho Ly, Ly cảm kích lắm"

Ôi bao nhiêu cái đố kị sao bây giờ nó tan biến đâu cả rồi, tôi nhìn em cười vui vẻ

" Ly, tui đem nước cho bà nhé "- Tiến rời khỏi chỗ nhường không gian cho chúng tôi, chỉ chúng tôi

" Ly, à tôi muốn nói "- Vào thẳng vấn đề tôi gấp gáp

" Hở, có gì ư ? " - Em vén mái tóc, mắt hướng về tôi

"Tôi...Tôi...."- Nghẹn ở cổ họng là gì ? Cái gì làm tui không thể nói ra ý nghĩ của mình

" Tôi thích Đông" - Em nhẹ gọi tên tôi và động từ thích theo sau. Bối rối tôi tròn mắt

"Thật ra tôi cũng để ý đến ông trong lớp, tôi thích khuôn mặt cậu lúc cậu nhìn tôi khi đứng lớp"- Em cười tươi lắm

Tiến quay lại cùng chiếc cốc nóng hỏi đặt trên mặt bàn, hắn nhìn tôi bảo:

" Mày đến đây chi vậy ?"

"Tao đến đây thăm Ly, mắc mớ gì đến mày !"

" Mày...mày..."- hắn thốt lên trong ngập ngừng, mà thú thật tôi thích khuôn mặt hắn khi ấy

" Đông tới là Ly vui rồi " - Em nói lên khi khuôn mặt hắn còn bất giờ hơn ngàn lần. Hắn im lặng rời đi trong sự im hụt hững, nhưng tui thấy yên mà lòng dâng một cảm xúc khó tả, ngồi cạnh em thật lâu tôi dần tan chảy, đắm say.

Vẫn là em đó và giờ em rất gần tôi rồi...Mãi mãi em nhé - Tuyết Ly



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro