Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Gọi em là Canada năm 1867

Vì khi đó em từng thuộc về Anh"

                                                                                                                                   [ . . . ]


Buổi sáng ban mai vừa ló dạng, khi mặt trời chỉ vừa nhô lên một chút, Điền Chính Quốc, con của má Tư, người làm thuê cho Kim Gia, thức dậy sớm như mọi ngày để phụ người hầu trong cái gia can rộng lớn này dọn dẹp.

Mới sáng sớm ngày ra mà mọi người đã tất bật ra ra vào vào đi đi lại lại để mần công việc, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy. Chủ của nơi này là ông bà hội đồng Kim của làng, họ có ba người con trai, ai cũng sống tình nghĩa thiện lương nên hết thảy người trong làng ai cũng yêu quý.

"Út Quốc đâu, vào đây" Thái Hanh trong phòng gọi Quốc

"Cậu hai gọi út hả" Quốc vừa vào vừa hỏi

"Đúng rồi, út mau vào đây cậu cho út cái này hay lắm" Hanh giọng vui vẻ nói

"Có cái chi mà cậu gọi út vậy, bộ hay lắm hả cậu" út Quốc tò mò hỏi

"Tada!!" Hanh nói

"Qua! Cái kẹo này to ghê cậu Hanh ơi, bộ cậu cho út thiệt ạ" Quốc bất ngờ, em chỉ mới là một cậu bé 7 tủi thôi nên thích kẹo lắm lắm.

"Ừ! Hanh cho út đấy, mau ăn đi, nhưng mà ăn ít thôi không bị sâu răng đấy"

"Em cảm ơn cậu hai" Quốc vui vẻ đáp lời

Út Quốc đang ăn thì đột nhiên bị cậu Hanh véo má làm cho giật nảy mình lên.

"Aaaaa! Đau quá cậu Hanh ơi" Quốc hét

"Em Quốc nghe tôi nói đây, chỉ tôi cho kẹo em mới được ăn, em không được phép lấy đồ mấy thằng trong xóm hay làng bên đâu mà nhất là thằng Đăng, con ông tá điền Sơn nhà cạnh đâu nhớ" Hanh nhắc nhở

" Tại sao  vậy ạ" Quốc thắc mắc

" Tại vì Hanh tôi đây thương em, yêu em, sau này Hanh tôi đây sẽ lấy em về làm vợ" Thái Hanh nói chắc nịch

Quốc ngây thơ không hiểu lại hỏi:

"Thương, yêu, cưới là gì ạ! Út đã đồng ý đâu"

"Ngốc ạ, từ từ em sẽ hiểu, rồi tôi sẽ dạy em, cho em mọi thứ em muốn" Hanh đáp

Lúc này bà Kim gọi Quốc xuống nhà nên Quốc chạy đi, cả cái Kim Gia này ai cũng yêu thương em cả. Ông bà Kim từ lâu đã coi em như con ruột trong nhà, chỉ chờ em gả cho Thái Hanh để làm dâu nhà này thôi, nhìn thằng con bà là biết nó mê mẩn út Quốc của má Tư lắm rồi.

"Quốc này, ra đây bà nói nhỏ nè" bà Kim thì thầm

"Dạ, con đây nè bà, bà có chuyện gì mà phải nói nhỏ ạ" Quốc hỏi

"Con vào kêu ông ra đây, ta lỡ làm ổng giận rồi, ổng cứ ru rú trong nhà không chịu ra gì cả mà con biết tánh ông rồi đấy, giận thì dai như đỉa á, ta kêu mà ổng chẳng chịu ra, con vào làm nũng ổng một xíu rồi kiu ổng ra đây cho bà" bà nói khéo với Quốc.

Quốc nghiêng đầu khó hiểu muốn từ chối nhưng bà Kim lại nói:

"Quốc giúp bà đi, tí nữa bà dẫn sang nhà anh Thạc Trân chơi, con có chịu không?" bà thương lượng với Quốc

"Thật hả bà" Quốc tròn mắt nhìn bà

"Thật đấy, con mau đi đi"

"Vâng, con đi ngay, đi ngay" Quốc vừa nói vừa chạy vào trong phòng ông

" Út Quốc đấy à, vào đây làm gì vậy đa, có phải là bà kêu con vào gọi ta ra phải không đa, ta không bao giờ ra đâu, con đi mà nói với bà" ông hội đồng giận dỗi nhìn em, tưởng ông điềm đạm, không giận ai bao giờ mà sao giờ cái mặt cứ xì xị ra như thế này không biết, chắc là bà chọc ông hơi quá rồi đó đa.

"Ông, ông mau ra đi, bà dẫn chúng ta qua nhà anh Thạc Trân đó ông, bộ ông không muốn thăm anh Thạc Trân với cậu cả hả" Quốc hỏi

Khỏi nói cũng biết cậu cả Nam Tuấn suốt ngày quấn quýt Thạc Trân không rời, tuy Thạc Trân chỉ là con của một ta điền nhỏ nhưng được cái nết na, thùy mị, đến cả cậu cả còn yêu anh như thế thì chắc chắn cả làng này ai cũng quý Thạc Trân.

Kim Nam Tuấn đã từng tuyên bố với cả làng rằng:

"Nếu ai dám đụng đến một cọng tóc của Thạc Trân thì tôi nhất quyết không tha"

Trước cả làng mà anh dám nói như vậy thì chứng tỏ tấm lòng anh dành cho Thạc Trân là có thật chớ không phải đùa.

Nghe Quốc nói tới Thạc Trân và Nam Tuấn thì hai mắt ông mở tròn sáng rực.

"Thôi được rồi, nể tình con nói thế ta mới đi đấy nhé chớ ta cũng chẳng muốn đi đâu" ông nói rồi tỏ vẻ điềm đạm nhưng mà đâu ai biết được nội tâm ông đang sôi sục lên đâu

"Vâng! Mau đi thôi ông" Quốc vui vẻ nắm tay ông ra ngoài.

"Bà ơi, ông ra rồi nè, chúng ta mau qua nhà anh Thạc Trân đi bà" 

"Ừa! Chúng ta mau đi thôi, mà ủa, lão già này cũng đi nữa à" bà hỏi

"Bà không cho tôi đi còn gọi tôi ra làm gì mà lão già lão già" ông tức điên lên

"Bà ơi, cho ông đi với đi ạ, tại con thấy ông thích nên mới rủ thôi" út Quốc cầu xin

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi nhanh lên thôi" bà phàn nàn tỏ vẻ chán ghét ông.

Ông thì thầm nghĩ: "Làm như người ta cần, xía! Tôi đi một mình với út Quốc vui hơn đi với bà nhá, ở đó mà lên giọng đi"

"Con Đào, thằng Cam đâu, trông nhà cho ta đi thăm cậu cả đi" bà gọi

"Vâng con đây ạ" con Đào, thằng Cam đồng thanh trả lời

Nghe giọng mẹ mình, Thái Hanh chạy xuống nhà thật nhanh

"Mẹ, cha đi thăm anh hả, cho con đi với" Hanh gọi với theo

"Mày thì đi làm gì, ở nhà đi con" bà càu nhàu

Đã nói thế rồi Hanh còn cố tình đi theo đằng sau, Quốc quay lại nhìn thì liền bị Thái Hanh ôm lấy mà để lên lưng

"Cậu hai, cậu làm gì vậy" Quốc hốt hoảng hỏi cậu

"Nhìn tôi làm gì? Tôi chẳng thèm đi đâu nhé, tôi chỉ sợ út em mỏi chân nên mới miễn cưỡng bế em đến đó thôi" Hanh nói như thể Quốc cần Cậu lắm không bằng.

Quốc biết cậu muốn bế em nên cũng ngồi yên mà choàng tay qua cổ ôm lấy cậu.

Hai người già kia cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ thân thiết với nhau không kìm lòng nổi mà nhìn với ánh mắt trìu mến.

"Năm nay đồn điền các nhà có vẻ rất tốt, mọi người cũng rất chăm chỉ trông nom" ông hội đồng lên tiếng

"Đúng vậy, năm nay chắc là được mùa lắm đây" bà đáp lời ông

_______________________________________________________________

Cuối cùng cũng đến căn nhà mái ngói nhỏ gần bờ sông của gia đình nhà Thạc Trân, chưa kịp vào tới cổng đã nghe thấy tiếng văng vẳng nói chuyện của mọi người trong nhà, có vẻ là đang ăn cơm.

Hai ông bà cứ đứng ngó vào mà chẳng biết đằng sau Thái  Hanh kia, nhìn em mãi.

"Sao cậu nhìn em chằm chằm như vậy ạ, em nhớ là đâu có làm gì sai đâu đa" Quốc sợ mình làm sai điều gì, ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu hai. 

Thấy vậy, Hanh được bước lấn tới hôn chùn chụt vào đôi má phúng phính như bánh bao của em.

"Tại vì em quá đáng yêu, khiến tôi không thể kìm lòng mà nhìn em" Hanh nói sau khi hôn đầy má em.

Quốc nghiêng đầu: "Chưa ai bảo em đáng yêu cả, cậu Hanh là người đầu tiên nói với em như vậy"

"Bời vì tôi thương em, em có thương Hanh tôi không" Hanh hỏi

Quốc chưa kịp trả lời thì ông, bà hội đồng đã vội kéo em vào lòng mà ôm để đề phòng thằng con trai của ông bà giở trò lưu manh với em lần nữa Em vẫn còn bé lắm, chưa hiểu hết được đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongca