Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có ai đứng giữa một rừng hoa rộng

lớn mà chọn ngồi xuống hái một bông cỏ dại bên

đường đâu, cậu hai cũng vậy, mãi mãi không thích em."


"Nếu tôi đứng giữa một rừng hoa rộng,

chỉ cần là em, dù em là bông hoa dại tôi vẫn sẽ hái,

bởi vì trời quyết định kiếp này em là của Hanh tôi rồi"

                                                                                                             [ . . . ]


Nghe tiếng người nháo nhào ngoài cửa, Thạc Trân vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì ai ngờ vừa bước ra đã thấy ông bà hội đồng, út Quốc và Thái Hanh ngoài cửa thì vội chạy ra mời vào nhà.

"Ông bà đến chơi ạ, mời mọi người vào nhà chơi" Thạc Trân hớn ha hớn hở vừa chạy ra mở cửa vừa nói.

Ông bà cũng hớn hở vào nhà để coi cậu con trai quý tử ở đây cả ngày rồi ăn trực cơm nhà người ta xem nó có biết nhục mà về không, việc nhà lo chẳng xong mà suốt ngày tới nhà người ta làm phiền.

"Chào, ông bà hội đồng tới chơi, mau vào nhà thôi" ông bà tá điền Kim nói.

"Ừa, tôi tới đây chơi tiện thể thăm thằng Tuấn luôn" bà Kim vừa ngồi xuống vừa nói.

"À, thằng Tuấn đi ra chợ rồi ông bà ạ" bà tá điền Thanh trả lời.

"Vậy sao, vậy thì chúng ta nói chuyện thôi" ông hội đồng lên tiếng.

Trong khi hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ mà chẳng thấy Thái Hanh với út Quốc đâu cả. Thì ra Thái Hanh đã sớm dẫn em đi từ lâu rồi.

Đồng cỏ rộng lớn, thơm ngát hương lúa, làn gió mát mẻ nhè nhẹ thoang thoảng qua. Nơi này khá rộng lớn, có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.

"Quốc này, có đẹp không" Thái Hanh vừa ngắm nhìn em vừa hỏi.

"Đẹp lắm cậu hai, em chưa bao giờ thấy nó cả" Quốc mắt lấp lánh, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt.

Càng nhìn em, cậu Hanh càng xao xuyến không buông, em đẹp thật, đẹp như trong tranh đúc ra vậy, khuôn mặt không tì vết, trắng tròn mềm mịn với đôi má bánh bao tròn tròn, nhìn chỉ muốn véo thôi.

Thái Hanh đưa tay định chạm vào khuôn mặt em nhưng sợ em giật mình nên lại thôi, đang nhìn em thì em quay lại nhìn cậu hỏi.

" Cậu hai này, sau này lớn lên cậu sẽ làm gì" Quốc hỏi vẻ tò mò.

"Sau này lớn lên sao, sau này anh sẽ sang Mĩ du học" cậu cười nói.

Quốc có một chút nhới lòng hỏi:

"Cậu hai đi rồi thì ai sẽ chơi với em, ai cho em kẹo, ai thương em" Quốc nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má.

"Này, này, út đừng khóc, cậu không đi nữa, cậu ở nhà với út" Thái Hanh không kìm lòng nhìn em mà thốt ra câu nói.

"Cậu nói thật sao, cậu sẽ không bỏ rơi em chứ, em sợ" Quốc nói với chút vui se chút buồn bực, khó chịu.

"Cậu không đi nữa, cậu sẽ ở đây với út, út đừng sợ, đừng khóc, cậu thương"Hanh nói nhìn em khóc mà đau lòng.

Nói dứt lời Quốc chồm lên quàng tay qua cổ Hanh, em hôn "chụt" một cái vào má cậu, nhìn cậu cười thật tươi:

"Cậu hứa với út rồi đấy nhé"

Sau đó lại hôn "chụt" vào môi của Thái Hanh, chưa kịp đợi cậu hoảng hồn Quốc đã vội chạy đi.

Khoảng một lúc sau Hanh mới giật mình sờ nhẹ lên môi mình rồi liếm.

"Vị anh đào, ngọt thật đấy"

Ngớ người một lúc Hanh mới đứng lên vừa chạy vừa gọi với theo Quốc, anh thương Quốc, đời này Quốc là của cậu, mãi mãi không thể thay đổi.

Quốc nghe tiếng Hanh gọi mà vui trong lòng, em có lẽ cũng đã thương cậu hai rồi, nụ cười của cậu hai làm tim em vỡ vụn, cuộc đời này bằng bất cứ giá nào cậu hai phải là của riêng mình em.

Hanh cuối cùng cũng chạy kịp theo em, vụt lên ôm lấy em mà chạy về nhà.

Hai người vừa về nhà thì thấy Nam Tuấn và Thạc Trân đứng ngoài cửa, không biết có chuyện gì.

"Chào ông anh, chào anh dâu, ông anh có chuyện gì mà mặt bí xị ra thế kia" Hanh hỏi.

"Mày hỏi chắc chẳng có ý tốt gì đâu ha, nhìn mặt mày là tao biết sẵn rồi, biến đi cho tao nhờ" Nam Tuấn mặt cau mày có với Thái Hanh.

Lúc này Thạc Trân chen vào.

"Thôi, im lặng đi không má phạt tiếp cho giờ" Thạc Trân quát Nam Tuấn rồi quay qua nói chuyện với Thái Hanh và út Quốc.

Thấy anh dâu quay qua với mình thì Hanh liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh, sao ông Tuấn khó chịu thế kia" Hanh hỏi

"À, không có chuyện gì to tát đâu, anh tưới cây ngoài vườn thì thấy ổng chạy ra la toáng lên, anh chạy vào xem thì mới biết má với ba vớt mấy con cua dưới hồ sau nhà lên để rang me cho mọi người ăn, nói thì bị má la cho một trận xong mới đứng đây xị cái mặt ra vậy đó đa" Thạc Trân giải thích tường tận mọi chuyện cho hai người rõ.

"À ra là thế, có chuyện gì đâu mà phải buồn thế anh Tuấn, chỉ là mấy con cua thôi mà" Hanh nói giọng khiêu khích.

"Mày có ton cái cùi chỏ của tao thọc vào trong họng mày không" Nam Tuấn không chịu được nữa mà nói.

"Cậu cả ơi, cậu đừng làm vậy mà có được không, em không muốn cậu hai bị thương đâu, em thương cậu hai lắm, lỡ cậu hai bị làm sao thì em biết phải làm thế nào" Quốc van nài cậu cả ánh mắt ầng ậc nước chỉ chờ chảy xuống.

"Đúng rồi đấy, anh ác vừa thôi, con bé sắp khóc rồi kìa" Thạc Trân nói vẻ khó chịu vì đã làm bé cưng của cậu khóc.

"Bé con à, ngoan ngoan, cậu không làm gì cậu hai đâu, cậu thương bé nhất, bé đừng khóc nữa, cậu buồn đấy" Nam Tuấn vừa nói vừa nựng cặp má phúng phính của em.

Nhưng không có nghĩa như thế là kết thúc, lúc Quốc và Thạc Trân vào nhà để phụ giúp mọi người nấu cơm thì lúc đó một câu chuyện mới lại bắt đầu.

Kim Nam Tuấn sẵn tiện thấy cây chổi bên cạnh thì cầm lên mà dí Thái Hanh vòng vòng, nhìn mà chóng cả mặt. Bà Kim nhìn hai thằng con mà chèm chẹp lắc đầu chán nản.

Giờ ăn cơm ...

"Mọi người mau mau ngồi xuống ăn cơm đi" Thạc Trân nói.

Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống chỉ còn út Quốc vẫn đứng mà không ngồi.Mọi người ai cũng đều ngước mắt nhìn em khó hiểu, sau đó giọng nói cất lên, phải đó chính là giọng nói của cậu hai Kim Thái Hanh:

"Mau ngồi xuống đi, không phải sợ, ở đây chẳng ai cấm em ăn cả, ngồi xuống, thật thoải mái và ăn cơm"

"Nhưng ... " Quốc tỏ vẻ sợ hãi không dám ngồi xuống, biết ý mọi người đều nhìn em gật đầu như vẻ kêu em ngồi xuống.

Em vừa ngồi xuống ăn cơm thì đột nhiên có ai đó ngoài cửa chạy vào, đó là thằng Đăng, con ông tá điền Sơn đầu làng.

"Con chào mọi người, mọi người đang ăn cơm sao" Đăng hỏi.

"Ừa, phải rồi, con mang xoài đến phải không, nào mang ra đây rồi ngồi xuống ăn cơm với mọi người cho vui luôn" bà Thanh nói.

"Vâng ạ, con không làm phiền mọi người chứ" Đăng lễ phép.

"Không phiền, không phiền mau ngồi xuống đi" bà nói, ánh mắt trìu mến nhìn Đăng.

Đăng cười, ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người, ngồi đối diện với Đăng là Hanh đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ghét bỏ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongca