Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa sáng kết thúc, Fourth và Find quay trở về phòng cùng nhau làm bài tập, bữa trưa cũng được dùng trên phòng. Find vừa làm vừa than thở tại sao giáo viên lại cho nhiều bài tập tới như vậy. Còn Fourth vẫn chăm chú vào giải đề, lâu lâu ậm ừ trả lời bạn mình vài câu cho tới khi cậu hoàn thành bài cuối cùng của đề hoá. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Find ngủ gật từ bao giờ. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, bây giờ đã qua năm giờ chiều rồi.

Thời gian trôi nhanh thật!

Fourth vươn vai, lắc lắc khớp cổ và khớp cổ tay vài cái đỡ mỏi rồi lay bạn mình tỉnh dậy.

"Này! Cậu mau dậy đi thôi, trời tối đến nơi rồi."

Người bị lay uể oải vươn vai tỉnh dậy, hé mắt liếc nhìn sắc trời qua cửa sổ rồi ngáp một cái hỏi.

"Tớ ngủ lâu chưa vậy?"

"Chắc cỡ hai ba tiếng gì đó."

Fourth gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ. Cậu cũng không rõ Find đã ngủ bao lâu vì bản thân hơi tập trung quá vào bài tập nên cũng chỉ đoán khoảng chừng ấy thời gian.

"GÌ!?!?" Find trợn mắt đập mạnh tay xuống bàn sau đó lại làm bộ dạng đau khổ nằm dài: "Sao cậu không gọi tớ dậy."

Hành động của Find khiến Fourth giật bắn mình mà ôm lấy ngực.

Hết hồn!

"Tại thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi, với cả tớ cũng hơi tập trung quá vào đề hoá nên không để ý. Xin lỗi!" Fourth trả lời.

Find cảm thấy hành động của mình có hơi lố, chắc Fourth hiểu lầm nên vội giải thích.

"Tớ không có ý trách cậu. Là bản thân tớ nghĩ mình mới chỉ chợp mắt khoảng mười phút thôi, không nghĩ là ngủ quên tới năm giờ chiều luôn." Find cầm lên bài tập hoá của Fourth mở ra xen sau đó đổi chủ đề khác: "Oa!!! Sao nà cậu giải nhanh thế, đã làm xong hết luôn rồi. Cho tớ mượn có được không?"

Với tuyệt chiêu đôi mắt cùng khuôn mặt cún con đáng thương của mình, Find tin chắc rằng cậu không thể từ chối. Và tất nhiên cuối cùng những sấp đề hoá của Fourth đã nằm trên tay Find.

"Cậu tắm đi nha, lát tớ qua dẫn cậu đi ăn món ngon."

Find nói xong chạy biến về phòng tránh nhỡ đâu Fourth đổi ý không cho mượn nữa thì lại phải ngồi giải đề mệt nghỉ luôn. Fourth bật cười vì hành động của bạn mình.

Sau khi tắm xong vẫn chưa thấy Find sang tìm mình cậu rảnh rỗi lấy trong balo ra chiếc điện thoại 2G khá cũ bấm máy gọi điện về cho mẹ. Áp điện thoại lên tai nghe từng hồi chuông đổ, bước chân của Fourth cũng nhẹ nhàng hướng ra ngoài ban công.

Mặt trời đã khuất bóng chỉ còn lại ánh đỏ cam nơi chân trời phía tây. Đầu dây bên kia vừa cất tiếng Fourth đã mỉm cười đầy vui vẻ.

"Mẹ!"

[Con trai mẹ đi học ở trên đấy có tốt không?]

"Tốt lắm ạ. Con còn được cả trợ cấp nữa, chỉ cần chi tiêu hợp lý là còn dư tiền gửi về nữa đó ạ."

[Con để mà tiêu chứ gửi về làm gì, trong nhà mình vẫn đủ tiền.]

"Con muốn gửi về để các em mua quần áo mới mà. Con ở ký túc xá nên có cần tiêu gì đến đâu ạ."

[Được rồi, nói không lại con. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có mà thức trắng đêm học bài đó. Nhớ giành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, không đã gầy lại càng gầy thêm mất. Mẹ còn đang dở tay ngoài đồng nên không nói chuyện với con lâu được.]

"Dạ! Mẹ làm việc đi ạ. Mẹ nhớ về sớm nhé đừng làm tới tối muộn đi về nguy hiểm lắm ạ."

[Được rồi, nghe theo con trai của mẹ hết.]

"Con chào mẹ, con cúp máy nha."

Từ khi tới thành phố này học, những cuộc nói chuyện của cậu với gia đình đều khá ngắn ngủi vì bản thân bận học để theo kịp chương trình còn ba mẹ ở quê lại bận làm việc kiếm tiền. Tuy chỉ là vài câu hỏi thăm ngắn ngủi nhưng Fourth thấy rất vui và đó luôn là động lực để cậu càng cố gắng nhiều hơn. Đôi lúc Fourth sẽ có chút tủi thân vì chỉ có một mình nơi thành phố xa lạ, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi.

Nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ trong tay Fourth khẽ thở dài. Vừa xoay lưng liền bị giật mình vì phía ban công phòng bên cạnh có người đang đứng chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Chiếc điện thoại đang cầm trong tay theo cú giật mình mà yên vị dưới nền gạch, pin cũng bị bật ra ngoài.

Thủ phạm gây ra cú giật mình ấy còn rất nhàn nhã đưa tay lên khẽ đong đưa mấy ngón tay chào hỏi người đối diện, vẻ lạnh nhạt vốn có cũng giảm đi mấy phần.

Sở thích của chú ấy là làm người khác giật mình hả ta?

"Chào chú ạ!"

Fourth cúi chào rồi khẽ vuốt ngực, sau đó cúi xuống nhặt chiếc điện thoại và cục pin vừa bị văng ra lắp lại.

Cầu mong là không bị hỏng.

May thay ông trời phù hộ, điện thoại của cậu sau khi lắp lại pin vẫn có thể lên nguồn. Mới vui vẻ không bao lâu thì lại tắt ngúm, điện thoại trở lại trạng thái sập nguồn không hoạt động. Fourth khóc ròng trong lòng, ước gì lúc nãy bản thân nắm chặt một chút thì đã không bị rơi rồi.

Nhìn biểu cảm khóc không ra nước mắt của Fourth mà người vừa mới đen mặt vì được gọi bằng chú lại chợt vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Không nghĩ là nhìn thấy mình lại khiến cậu giật mình đến thế.

Mặt mình đáng sợ lắm hả?

Nhưng có vẻ cậu tiếc chiếc điện thoại cổ lỗ xĩ kia lắm thì phải, gương mặt đau khổ tiếc nuối thế kia cơ mà. Gemini thấy cũng hơi có lỗi vì bản thân gián tiếp làm điện thoại rơi xuống.

"Bé con!"

Gemini lên tiếng gọi, tay vẫy Fourth đi lại gần phía mình. Nhìn người nọ cất điện thoại vào túi quần rồi mới bước lại phía mình Gemini tự chỉ vào mặt hỏi.

"Sợ?"

Fourth hơi ngây ra một chút, cậu cần tiêu hoá xem anh muốn biểu đạt ý tứ gì. Suy nghĩ một chút cậu đoán chắc ý của Gemini là anh doạ cậu sợ nhỉ?

"Không phải ạ. Tại cháu dễ giật mình với mọi thứ thôi chứ không phải do chú đâu ạ."

Gemini rất không vừa lòng về câu trả lời của Fourth, trên mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng hờ hững nhưng lông mày đã khẽ nhăn lại tỏ vẻ bản thân không vui. Tuy chỉ là một thay đổi nhỏ thôi nhưng Fourth vẫn để ý được.

Hình như mình lại nói sai gì rồi.

Điều Gemini bất mãn là cách xưng hô của Fourth. Anh lấy giấy bút trong túi ra viết viết rồi đưa cho Fourth.

'Tôi rất không vui khi được em gọi bằng chú.'

Đọc xong mẩu giấy của người đứng ở ban công phòng bên cạnh mà Fourth khá khó xử. Nếu gọi bằng anh thì cậu thấy ngại lắm.

"Gọi bằng anh cháu thấy ngại miệng lắm ạ."

Nghe từ 'cháu' khiến mặt Gemini trầm xuống thêm một nhịp, mở miệng nói không đầu không cuối.

"Không cháu."

Không cháu!?

Là không được xưng cháu ấy hả?

"Vậy phải xưng em ạ? Nhưng mà gọi chú có được không ạ?"

Fourth vừa phải nghe còn phải vừa đoán ý của người đàn ông này nữa. Cách tốt nhất là hỏi để xem chú ấy đồng ý với kiểu xưng hô nào.

Quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn gọi là chú nên Gemini gật đầu đồng ý với kiểu xưng hô nửa nọ nửa kia của Fourth. Tuy trong lòng có chút không vui nhưng tạm chấp nhận.

Vừa hay đúng lúc Find mở cửa phòng Fourth gọi cậu đi ăn: "Bạn yêu ơi, xong chưa đi ăn thôi!" Nhìn thấy cậu đang đứng ngoài ban công cũng ngoái đầu ra nhìn thử: "Yo! Chú nhỏ!?"

Gemini lạnh mặt đứng thẳng người lại xoay người đi vào trong phòng. Find nhìn chú mình rồi lại nhìn Fourth hỏi.

"Hai người lại nói chuyện à?"

"Ừm!"

"Ủa? Mới gặp cậu mà sao chú tớ còn nói chuyện với cậu nhiều hơn cả với tớ luôn vậy?"

"Cái này..."

Cái này thì cậu sao biết được.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn sashimi."

"Sashimi?"

"Đảm bảo ngon tuyệt cú mèo!"

Fourth cảm thấy không hay lắm, tới nhà người ta chơi, ăn nhờ ở đậu mấy ngày rồi lại còn để người ta dẫn mình đi ăn tiệm thì ngại lắm.

"Thôi! Ở nhà ăn cơm là được rồi mà, mấy món đó tớ chưa ăn bao giờ sợ không biết ăn."

"Đi đi, ngon lắm đó. Tớ còn hẹn cả mấy đứa bạn nữa, dẫn cậu đi làm quen."

Nghe Find nói có cả bạn của cậu ấy nên Fourth nhất quyết từ chối. Cậu thấy mình không cùng tầng lớp với họ, việc quen thân với Find chỉ là do bản thân may mắn mà thôi.

"Tớ không đi đâu. Cậu cứ đi chơi với bạn mình đi, tớ ở nhà là được rồi."

"Thật sự không đi?"

"Không đi."

"Thật?"

"Ừm!"

Find nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn mà rủ mãi Fourth không đi nên đành thôi.

"Thế cậu ở nhà nhé, muốn ăn gì cứ nói mấy cô nấu cho. Không đi buồn ghê đó!"

Fourth cười haha vài tiếng nói với cậu bạn của mình.

"Cậu đi ăn với bạn vui vẻ nhé!"

"Chủ nhà đi chơi để khách ở nhà thế này, cậu làm tớ ngại quá đó."

"Không sao đâu. Đi đi không muộn."

Find xụ mặt rời đi, lâu rồi mới rủ đám bạn cũ đi ăn nên không thể xù kèo được.

-

Gemini ngồi trong phòng nhìn vào màn hình máy tính trước mắt trong lòng hơi suy tư. Ấn tượng của cậu nhóc Fourth với anh khá đặc biệt, từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy cậu cảm giác khác từ Fourth. Nhắc tới cậu là anh lại nhớ tới khuôn mặt dưới ánh trăng tối hôm qua của Fourth.

Ánh trăng vàng chạm nên gương mặt non nớt của thiếu niên như vẽ lên bức tranh thơ mộng nhưng đầy mông lung, làm cho người nhìn khẽ xao xuyến trong lòng.

Đã lâu lắm rồi Gemini mới có lại ý định muốn giao tiếp với một người nhiều tới như vậy. Một người anh muốn chủ động làm quen mà trong lòng không hề có một chút gì bài xích.

Ánh trăng luôn tới trong cuộc đời u tối của anh nhưng chưa lần nào soi sáng những góc tối đó. Nhưng lần này ánh trăng lại mang theo một hình bóng, tạo ra một vết nứt nhỏ khẽ khàng len lỏi vào thế giới của riêng anh. Giống như đang gieo xuống những hạt mầm ánh sáng nhỏ.

Gemini trở lại ban công phòng mình nhưng người phòng bên cạnh đã không còn ở đó nữa. Vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt giờ đây dường như đã thay đổi rất nhiều. Gemini nhìn phòng bên cạnh hồi lâu liền nhớ ra gì đó.

Vừa nãy hình như điện thoại của bé con hỏng rồi.

Lấy điện thoại nhắn tin với trợ lý. Gemini muốn đền cho cậu một chiếc điện thoại mới, vì anh là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu giật mình tới nỗi rơi hỏng cả điện thoại.


__________

•chợt nhớ ra bài Beautiful- Baekhyun, nó hợp với cái điều tôi định hướng tới cho em fic này ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro