Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cho rằng Fourth đã theo Find cùng ra ngoài, Gemini không nghĩ tới vừa xuống nhà nhận đồ từ trợ lý lại có thể thấy cậu đang lục đục nấu gì đó trong bếp.

Sau khi nhận túi giấy từ trợ lý, Gemini nhẹ nhàng đi lại phía phòng ăn. Fourth đang cho cái gì đó rồi lại nếm nếm, anh nhẹ nhàng đi tới phía sau cậu rồi nghiêng đầu nhìn thử. Nhìn thì giống một nồi nước lọc nhưng lại có vài cái gì đó xanh xanh nho nhỏ.

"Gì vậy?"

Giọng trầm khàn của Gemini đột nhiên vang lên bên tai khiến Fourth giật mình quay lại, mu bàn tay chạm vào chiếc nồi đang sôi trên bếp bỏng rát. Gemini tinh mắt để ý thấy vội cầm tay Fourth kéo tới dưới vòi nước xả nước lạnh làm dịu nơi bị bỏng.

Chẳng biết cẩn thận gì cả.

Gemini mắng thầm người ta trong lòng nhưng đâu có biết là người ta yếu bóng vía dễ giật mình. Đã vậy Fourth còn đang tập chung vui vẻ nấu mỳ nên đâu để ý có người đi tới. Mới đầu dự định cùng Find ra ngoài ăn nên cơm tối giúp việc chỉ chuẩn bị phần ăn của Gemini, giờ cậu không đi cũng không muốn phiền người khác nấu cho mình nên Fourth quyết định tự nấu mỳ ăn.

Gemini hơi cúi đầu nhìn bàn tay dưới dòng nước lạnh của Fourth, cậu có ý muốn rút tay thu về nhưng bị anh giữ chặt cổ tay lại.

"Đừng nháo."

Lại một lần nữa Gemini lên tiếng, lần này là câu nhắc nhở chứ không phải câu hỏi. Anh đứng rất gần với cậu, khoảng cách giữa hai cơ thể được rút lại thật gần khiến Fourth dường như cảm nhận được cả hơi thở của Gemini. Hành động của Gemini khiến Fourth rất ngại ngùng, cả khuôn mặt cậu giờ nóng bừng lên, hai má như hai quả cà chua nhỏ hồng hồng.

"E-em không sao, chú buông tay ra được rồi ạ."

Nghe Fourth nói anh nhấc tay cậu ra khỏi dòng nước lạnh, đưa lên nhìn thật kỹ càng, cảm thấy đã tạm ổn mới kéo cậu ra ghế nơi bàn ăn nhấn cậu ngồi xuống. Cầm tay Fourth, Gemini viết xuống bốn chữ. Anh viết rất chậm và từ tốn để Fourth có thể dịch ra rằng anh đang viết gì.

'Ngồi im. Đợi tôi.'

Fourth ngoan ngoãn gật gật đầu ngồi im. Từ nãy cậu len lén nhìn trộm sắc mặt của Gemini thấy hình như không được tốt. Liệu có phải do cậu tự tiện dùng phòng bếp nên anh thấy không vui? Vừa nãy bản thân đã hỏi qua dì giúp việc rồi mới dám nấu mà. Hình như mình tới làm khách nhưng lại đang quá tự nhiên thì phải, chủ nhà thì mấy ai thích khách tới chơi rồi làm loạn nhà họ lên đâu.

Cúi đầu sờ sờ nơi đang đỏ lên trên mu bàn tay, vết bỏng này chả đáng gì cả. Trước ở quê đi làm thêm phụ ba mẹ thì cậu còn bị đầy vết thương đau hơn thế này nhiều. Fourth đã soạn sẵn trong đầu một câu xin lỗi thật tốt để đợi Gemini quay lại còn xin lỗi anh.

Sau lần này cậu nghĩ sẽ không tới nhà người bạn nào chơi nữa. Fourth không muốn sự có mặt của mình khiến sinh hoạt gia đình của người ta bị đảo lộn. Bản thân với nết sinh hoạt thôn quê sợ không phù hợp với nhưng nơi sang trọng như thế này.

Gemini quay trở lại với một hộp cứu thương nhỏ trên tay, anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Fourth.

"Tay."

Chỉ với một từ cũng đủ khiến Fourth lập tức xoè tay của mình ra, cậu vừa đưa tới trước mặt anh vừa ngập ngừng lên tiếng.

"T-thật sự không sao đâu ạ, không hề đau một chút nào."

Gemini trầm lặng ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu sau đó thu lại ánh mắt nhìn xuống mu bàn tay đã hơi đỏ. Lấy ra thuốc mỡ trị bỏng sau đó nhẹ nhàng từng chút một bôi hết vết thương cho Fourth, vừa chấm thuốc vừa thổi như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút cậu sẽ rất là đau.

"Xin lỗi vì đã tự ý sử dụng phòng bếp ạ. Lần sau... à, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu ra tới cửa miệng tự nhiên bay đi đâu sạch.

"Nấu gì?" Gemini không mấy để ý tới những gì Fourth đang nói và suy nghĩ tới mà chỉ hỏi theo ý mình.

"Mỳ ạ!" Fourth vô thức đáp lại câu hỏi của anh.

"Ngồi đây."

Gemini nói với một chất giọng cứng rắn như ra lệnh khiến Fourth bất giác ngồi thẳng lưng như chuẩn bị nghe thầy giáo giáo huấn vậy.

Gemini đi tới bên bàn bếp nhìn cái nồi chỉ có nước và vài cọng hành còn không ra hồn nồi canh kia liền thẳng tay bê đổ. Năm phút sau Gemini cùng với một cái bát nghi ngút khói trở lại bàn ăn. Một tô mỳ tuy là mỳ ăn liền nhưng lại có đầy đủ cả rau và thịt được đặt trước mặt Fourth.

"Ăn đi."

Fourth vẫn ngồi thẳng lưng như một đứa bé đang chờ người lớn trách phạt nhưng nhìn tô mỳ được đặt phía trước khiến cậu rất ngạc nhiên. Chỉ vừa mới quen nhau mà Gemini đối xử với cậu thật tốt, Fourth cảm thấy mình như đôi đũa tre mốc lạc vào giữa một bàn ăn toàn pha lê. Dè dặn nhận lấy đũa từ tay Gemini, lại lén lút liếc nhìn anh mà chưa dám ăn.

Gemini lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà lấy giấy bút ra viết cho cậu đọc.

'Mau ăn đi, tôi không có bỏ độc em đâu mà lo.'

Đọc xong những gì anh viết Fourth phải hốt hoảng xua tay.

"Không phải, không phải. Chỉ là chúng ta mới gặp nhau được có hai ngày đây thôi mà chú đối xử với em tốt quá."

Gemini không hiểu lắm, chỉ là nấu có bát mỳ thôi mà chứ có làm gì đâu mà đối xử tốt quá. Anh thừa nhận lần đầu gặp Fourth trong anh như có một cảm giác khác lạ, tất cả những gì anh làm với cậu đều là làm theo cảm xúc của bản thân. Trong lòng luôn có một cái gì đó thôi thúc anh phải đối xử với đứa nhỏ này thật tốt. Chắc do kiếp trước anh mắc nợ gì đứa nhỏ này nên kiếp này khi lần đầu gặp anh đã thấy có cảm tình rất tốt với Fourth.

Đặt chiếc túi giấy được nhận từ trợ lý khi nãy tới bên cạnh Fourth, anh lại cất giọng nói: "Tặng em."

Fourth mới chỉ tới đây có hai ngày mà anh đã thấy bản thân mình nói chuyện bằng lời nhiều hơn rất nhiều.

Dừng lại việc ăn, Fourth cầm lấy chiếc túi mở ra xem xong liền vội vàng trả lại.

"Em không thể nhận đâu ạ. Chú hãy giữ lại đi."

Cậu tới ăn nhờ ở đậu nơi sang trọng thế này mấy ngày đã là may mắn lắm rồi chứ sao mà nhận quà được. Cậu chơi với Find đâu phải vì để nhận quà hay gì đó từ gia đình và người thân của Find đâu.

Gemini cầm lấy túi giấy thẳng tay không thương tiếc vứt vào xọt rác ngay dưới gầm bàn ăn. Nhìn hành động của anh mà Fourth sốc tới nỗi không ngậm nổi miệng lại. Đúng là người giàu, quà tặng không nhận là thẳng tay vứt luôn. Nhưng mà Fourth tiếc lắm, nhìn là biết đồ đắt tiền rồi, vứt đi như vậy thì uổng lắm.

Nhìn vẻ mặt của cậu Gemini cũng chỉ khẽ nhún vai, không nhận thì anh vứt thế thôi.

Fourth vừa nhìn người trước mặt vừa nhìn cái túi trong xọt rác, cuối cùng vẫn là nhặt nó lên. Gemini khẽ nhếch miệng cười.

Nhận luôn từ đầu đỡ tốn công vứt rồi.

"Cái này em nhận nhưng em không nhận không đâu ạ. Nếu có thể thì em xin phép được trả góp số tiền mà chú đã bỏ ra mua nó ạ. Không có công mà được nhận quà thì không được đâu ạ."

Gemini thấy hơi đau đầu với nhóc con này.

Sao mà em nhiều vấn đề để ý kiến quá vậy?

Không biết làm sao thì chỉ có thể cứng rắn, độc ác thôi. Anh viết giấy đưa cho Fourth.

'Em muốn tôi lại vứt đi như vừa nãy? Tốt nhất là ngoan ngoãn nhận lấy là được rồi.'

Cậu không hiểu nổi não bộ của mấy người giàu này, dù gì cũng là tiền mà sao nói vứt là vứt luôn được. À mà người ta là người giàu, chút tiền với cậu được coi như sinh mạng thì với người ta đâu có đáng gì. Fourth chỉ im lặng nhận lấy rồi tiếp tục cúi đầu ăn mỳ. Gemini ngồi cạnh rảnh dỗi lấy điện thoại mới ra khỏi hộp rồi lắp sim vào cho cậu, anh còn lưu số mình rồi đưa tới trước mặt Fourth.

"Số tôi."

Đón lấy chiếc điện thoại từ Gemini, trong danh bạ hiện giờ chỉ có duy nhất một số điện thoại với cái tên 'Anh Gemini'.

Chú có chấp niệm với cách gọi anh vậy à?

Khoé môi của Fourth khẽ giương lên. Người chú này thật là bá đạo, cảm giác vừa sang trọng dịu dàng lại vừa có chút thô lỗ cứng nhắc.

Bản thân còn không biết sau này có gặp lại được Gemini nữa hay không nhưng ấn tượng của anh trong cậu là rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro