Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đang chìm đắm vào những suy nghĩ không hồi kết bỗng chuông điện thoại reo lên. Mở máy là của Lục Ngũ, không suy nghĩ nhiều cô mặc kệ anh gọi. Gọi chán, gọi mãi rồi cũng sẽ tắt.

Sáng hôm sau là một ngày rảnh rỗi, không phải đến công ty cũng chẳng phải đưa Diệp Hoa đi học. Diệp Y liền đi ra thăm mẹ.

Nơi mẹ ở cực kì thoáng mát, hai bên là hai cây xanh chưa trưởng thành nhưng cũng đủ rợp lại bóng râm. Hôm nay cô đặc biệt mua hoa huyết tâm đến, nhớ ngày còn nhỏ mẹ thường hay mua hoa huyết tâm về trồng dưới hiên nhà. Mẹ còn nói hoa huyết tâm nhìn tuy đẹp, lộng lẫy nhưng nó là cả bầu tâm sự có thể gửi gắm. Đến bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của loài hoa này.

Đặt bó hoa trên tay xuống cạnh bia đá khắc tên mẹ-Liên Từ. Nghe nói mẹ còn một cái tên khác nhưng cô chẳng nhớ rõ. Có lẽ cái tên đó đã đi vào dĩ vãng nên dần dần bị lãng quên.

Bà đã mất cách đây mười lăm năm, ngày giỗ cũng là ngày sinh nhật của Diệp Hoa.

Thời gian như một cơn gió bỗng chốc Diệp Hoa cũng đã mười lăm tuổi. Nhưng khổ thay từ lúc Diệp Hoa biết con bé mắc bệnh tim bẩm sinh liền xuất hiện bệnh trầm cảm cách đây không lâu.

Chuyện vào năm Diệp Hoa mười bốn tuổi bỗng nó lên cơn đau quằn quại khiến cả nhà cuống cả lên. Sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã chuẩn đoán Diệp Hoa mắc bệnh tim bẩm sinh do gen di truyền có lẽ là từ mẹ. Do sinh khó nên tim bà dần yếu ớt rồi trút đi hơi thở cuối cùng. Bà cũng mắc bệnh tim bẩm sinh. Không may khi Diệp Y kể cho Diệp Mẫn hết sự tình thì lúc đó lại là lúc con bé biết được sự thật.

Tâm trí Diệp Y dường như choáng váng đến nghẹt thở. Cô sợ, cô rất sợ cảm giác một ngày mình lại mất đi người thân thương tưởng như là một góc trong cuộc sống nhỏ.

"Chị, có phải một ngày nào đó không xa em sẽ biến mất khỏi thế giới này không?" giọng nói yếu ớt cùng hơi thở nhè nhẹ không chút sức lực của Diệp Hoa cho thấy cô đã biết hết mọi chuyện.

Câu hỏi của Diệp Hoa khiến Diệp Y nghẹn họng, trấn an tinh thần đè nén giọng nói tránh cảm xúc vỡ òa "Không, không đâu. Tiểu Hoa ngoan, em phải chịu khó uống thuốc trị bệnh sẽ mau chóng khỏi thôi. Chị sẽ mãi bên ở bên Tiểu Hoa"

Sau khi nghe được sự trấn an của Diệp Y không biết Diệp Hoa bớt lo đi phần nào hay càng lo lắng bất an đến ít nói hẳn đi.

Sự thay đổi bất ngờ của Diệp Hoa khiến Diệp Y cùng dì vô cùng lo lắng. Biết rằng bác sĩ nói đó chỉ là do cô bé chưa chấp nhận cú sốc này dần dần sẽ không sao nhưng đã qua một năm nay Diệp Hoa sống như người vô hồn không nói chẳng rằng. Cô quyết định kiếm nhiều công việc hơn mọi khi để có đủ thu nhập.

Tháng lương đầu trong tất cả các công việc mà cô làm Diệp Y đã mời bác sĩ tâm lý khám cho em. Kết quả không như mong đợi đúng như dự đoán là Diệp Hoa mắc chứng trầm cảm.

Từ đó cô rất yêu Diệp Hoa, coi em là báu vật không muốn em lo nghĩ nhiều về bệnh tật. Điều này mình cô lo mình cô nghĩ là được rồi.

Nhớ lại trước đó Diệp Hoa là người năng động, sôi nổi biết bao giờ đây em lại phải chịu những căn bệnh không vốn có của một đứa trẻ.

Tạm biệt mẹ, cô bước đi cùng hai hàng nước mắt lệ nhòa. Trong thâm tâm cô bỗng trỗi dậy sự tỉnh táo, chỉ cần làm minh bạch chuyện dự án công ty không phải do cô tiết lộ thì sẽ phục lại danh dự cho mẹ sao? Chẳng phải lương tháng này cũng không bị mất sao?

Quyết định lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Lục Ngũ.

Lục Ngũ thấp thỏm đến ăn không ngon ngủ không yên. Cứ năm phút anh lại ngó điện thoại một lần. Không hiểu sao tối hôm qua gọi cho Diệp Y cô không nghe máy khiến anh bất an vô cùng.

Chán nản, anh nghĩ có lẽ cô đã quyết định thực sự rồi bỗng chuông điện thoại reo lên. Theo phải xạ Lục Ngũ vớ thật nhanh chiếc điện thoại đôi mắt láo le nhìn tên người gọi-là Diệp Y

Giữ bình tĩnh sự hưng phấn của mình anh điều chỉnh âm giọng rồi nhấc máy "Có chuyện gì?"

"Tôi..tôi nghĩ kĩ rồi, trước mắt tôi xin rút lại đơn nghỉ việc. Mọi việc còn lại tôi sẽ xử lý rõ, anh yên tâm dù có phải trả giá đến cỡ nào tôi cũng sẽ chứng minh mình là người vô tội."

Diệp Y hít thở thật sâu nói một tràng mặc dù có hơi ngấp ngứng, lời thoại cũng không như dự định nhưng cô mặc kệ. Chưa chờ Lục Ngũ quyết định Diệp Y đã tắt ngúm điện thoại.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi mỗi người một câu nhưng lại khiến Lục Ngũ vui vẻ hẳn lên.

Anh vui vì điều gì?

Có lẽ là vì Diệp Y đã rút lại đơn xin nghỉ việc. Như vậy tức anh vẫn còn có cơ hội gặp Diệp Y mỗi ngày, cùng làm việc mỗi giờ. Chẳng phải rất tốt sao.

***

Mọi người đọc vui vẻ nha <3
-Có một sự thật là Thảo không trả lời được cmt a~. Mọi người đừng hiểu lầm nha và cứ mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình Thảo sẽ đọc và khắc phục ạ :3
🌸thanks all🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro