Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           

Từ sáng cho tới tận bây giờ mọi nhân viên trong Lục gia đều rất e dè. Không khí ngày một căng thẳng.

Bởi lẽ mới sáng sớm không biết Lục Ngũ ăn phải cái gì mà trong cuộc họp không chú ý. Anh lơ đãng mọi thứ nhưng vẫn không quên vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Ai nhìn vào cũng tưởng đầu óc cùng tâm hồn anh đang ở trên mây chỉ cần rơi xuống cái 'bịch' là coi như hỏng bét. Nhân viên cũng chưa chắc được yên ổn.

Gọi điện thoại xong dù không muốn cho anh ta một cơ hội nói gì nhưng trong lòng Diệp Y lại thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm.

Chiều tà, xuất hiện ánh dương xanh dập dờn cùng những tia nắng ấm áp còn xót lại chiếu xuống trần gian thật yên bình. Giá như cuộc sống mãi tươi sáng như vậy thì tuyệt biết bao.

Sáng hôm sau Diệp Y vội vàng bắt xe đến khu ngoại ô. Cô muốn thử sức chính mình có thể thuyết phục được ông lão đó.

Bất ngờ thay "Chấn Phong? Sao anh lại ở đây?"

"Chẳng phải cùng mục đích với em sao?"

Đúng vậy, ngẫm lại mới thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới hỏi như vậy. Thật mất mặt a~

"Đi, chúng ta cùng vào" hành động của anh không giống như đang cạnh tranh với cô. Cánh tay lộ liễu khoác vào vai khiến cô có chút không quen.

"Này, em đang là đối thủ của anh đó"

"Thì sao? Em dám chắc có thể thắng anh sao?"

"Đương nhiên" thực Diệp Y cảm thấy hơi chùn bước. Dù sao Chấn Phong cũng là một doanh nhân trẻ, mọi đường đi nước bước chắc hẳn đã suy tính từ trước. Còn cô chỉ là một cô gái non nớt mới chập chững bước vào vòng xoáy xã hội, mọi thứ đều quá mới lạ. Đến kịch bản còn không thể chuẩn bị từ trước nói chi là diễn đây.

Nhưng chẳng lẽ chưa vào cuộc đã nhận thua sao? Như vậy quá mất mặt đi.

****

Đã hai ngày trôi qua vậy mà Lục Ngũ vẫn chưa thấy dáng hình cùng tin tức gì của Diệp Y. Rõ ràng cô đã nói là chưa xin nghỉ vội, hay cô đã suy nghĩ lại? Không đúng chắc hẳn đã theo Chấn Phong từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây anh không khỏi chạnh lòng. Ánh mắt toát lên tia lửa bùng cháy đến đáng sợ.

Ở một nơi nào đó,

"Ông ơi, để con giặt đồ giúp ông"

"......."

"Ông ơi, con dọn dẹp nhà cửa giúp ông nha"

"......."

"Ông ơi, để con nấu cơm giúp ông"

"....."

"Ông ơi vào ăn cơm thôi"

"...."

"Ông ơi"

Vẫn không ai trả lời khiến Diệp Y không khỏi sợ hãi cùng lo lắng. Trong đầu óc hỗn loạn của cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh ma mị, chết chóc rùng rợn đến sởn da gà.

Cuống quýt chạy khắp nơi đi tìm từ nhà bếp đến cổng chính đều không thấy bóng dáng ông. Cố chạy, chạy mãi cuối cùng cũng thấy ông mừng thở phào nhẹ nhõm.

Đi đến bên cạnh một cách thầm lặng rồi lại bất ngờ lên tiếng cảm khái: "Hoa thực đẹp! Nó giống như đang tượng trưng một mối tình nồng thắm sâu đậm đến khi chia tay lại khó mà dứt bỏ được. Những cánh hoa màu sắc nhè nhẹ nhưng bên trong lại chưa đựng bao thâm thúy. Cứ ngỡ là một trái tim đầy tía máu mang trong mình thứ dịch đặc thiêng liêng pha trộn chút rung động ấm áp nhưng tất cả đã che mờ đi sự đau thương bên trong. Là một trái tim đang rỉ máu không biết bao giờ có thể lành lặn"

"Đúng vậy, không ngờ người trẻ tuổi như con lại có thể hiểu thâm sâu đến như vậy"
"Ấy vậy mà mẹ con lại thích nó"

"Thật trùng hợp, con gái ta cũng thích loài hoa này"

Nhắc đến con gái đôi mắt sâu thẳm đã nhòa đi phần nào. Những nếp nhăn trên khóe mắt giống như màng ngăn dòng lệ tuôn rơi.

"Ông có con gái sao? Vậy cô ấy đâu?"

"Khi nó lên năm mẹ nó bị suy tim nặng rồi chết. Vì quá đau xót, suốt ngày ta chỉ biết rượu chè bỏ bê nó. Cuối cùng chỉ một trận lũ đã cướp đi người thân duy nhất của ta. Suốt bao năm ta cố gắng gượng dậy, suốt bao năm ta cố gắng tìm nó khắp mọi nơi nhưng kết quả lại quá trêu đùa ta. Có phải ta đáng chết lắm đúng không?"

"Không đâu. chắc hẳn ông cũng có lí do riêng vả lại ông cũng đã đi tìm rồi còn gì. Vậy cô ấy tên là gì? Biết đâu cháu có thể giúp được ông."

Ông ngao ngán lắc đầu "Mục Liên Thanh là tên của con bé. Kỷ vật trước lúc mất tích chỉ có sợi dây chuyền có hình hoa huyết tâm bên trong những cánh hoa là tên của mẹ nó cùng tên của ta ghép lại_ Doãn- Vu tức Niêm Doãn-Mục Vu, có phải rất đẹp đôi hay không? Nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả, có lẽ suốt đời ta chẳng thể tìm được con gái ta"

"Mục Liên Thanh, cái tên thật đẹp" tức thời Diệp Y thấy cái tên này rất quen thuộc dường như đã nghe qua ở đâu đó nhưng lại không nhớ được chút ấn tượng.

"Thôi, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi dù sao cái mạng già này cũng sớm đoàn tụ với bà ấy thôi"

Nhìn sâu trong đôi mắt thăm thẳm ông có lẽ bao tâm sự ông đã trút hết ra ngoài. Không còn đục ngầu cũng chẳng còn sáng trong mà là một đôi mắt vô hồn, nhẹ bẫng.

Đoán chừng ông cũng đã gần tám mươi tuổi rồi. Với độ tuổi của ông thật hiếm thấy người trẻ, khỏe, minh mẫn đến vậy. Tức thời, Diệp Y khao khát giá như mình có một người ông như vậy. Nhưng tất cả chỉ là giá như, cuộc sống có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ này. Nếu xuất hiện phải chăng bạn đang có một chuyện gì đó thầm kín hay hối hận trước sự việc đã qua?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro