Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, xin cậu, đó là ba mình"
Chỉ hai từ 'ba mình' cũng đủ thấy cô hổ thẹn với lòng mình như thế nào.

Làm gì có người cha nào chỉ biết vòi tiền cực nhọc, lam lũ của con.

Làm gì có người cha nào nỡ hắt hủi bán con mình cho kẻ lạ mặt không biết tốt xấu ra sao.

Cuộc trò chuyện cứ dai dẳng mặc dù cả Băng Miêu cùng Diệp Y không biết phía sau cánh cửa có một đôi tai tinh tường, linh hoạt nghe đến độ không bỏ sót lời nào.

Tiếng bước chân vọng lại khiến Diệp Y không khỏi dựng tó gáy. Cuộc trò chuyện cũng từ đó mà kết thúc, tất cả lại rơi vào trầm mặc.

Đẩy cánh cửa ra, xuất hiện một đôi chân thon dài đi kèm một đôi giày cao khoảng tám centimet màu đỏ hồng chói loá. Thân mình là bộ đồng phục công sở thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Đó chính là thư kí nhỏ Bạch Hạc.

"Hai cô nói gì mà vui quá vậy?"
"A...không có gì"

Nói là không có gì nhưng Bạch Hạc đã nghe được hết thảy phần nào câu chuyện thú vị đó. Đôi tai ngọc ngà kia đã chắt chiu từng chữ, từng từ vào trong đầu giống như một cỗ máy thu âm hiện đại. Nghĩ bụng: Có trò thú vị đây!

Từ lúc bước vào phòng làm việc Lục Ngũ không thể nào tập trung vào công việc được bởi lẽ anh đang suy tư giống như mắc phải vào vòng lao lý không cách nào thoát ra được. Xâu chuỗi lại sự việc....
Nhưng..nhất thời anh vẫn khoing hiểu câu nói của Diệp Lý đang ám chỉ điều gì.
***
Sắc trời u ám đến lạ thường có lẽ cũng là điềm báo cho những sự việc diễn ra trong ngày.

Liệu có giông bão?

Bất ngờ chuông điện thoại reo lên
"Alo" giọng cô nho nhỏ sợ làm ảnh hưởng đến công việc.
"Diệp Y, là anh, trưa anh đến đón chúng ta cùng đi ăn nhé, không cho phép em từ chối"
"Chấn Phong? Được, được, em đồng ý, em đang làm việc em cúp máy đây. Lát gặp lại bye bye"
"Bye bye"

Hôm nay có lẽ cũng không nhạt nhoà nhàm chán như cô tưởng ít ra vào lúc yếu đuối nhất cô cũng có thể ôm bầu tâm sự trút sang cho Chấn Phong.

"Diệp Y, sáng nay ông ta nói những lời đó là có ý gì" bất ngờ Lục Ngũ lên tiếng khiến Diệp Y sửng sốt đến cây bút trong tay cũng rung động rồi rơi xuống mặt đất.

"À....à không có gì, không có gì"
Lời nói ngắt quãng khiến Lục Ngũ càng thêm tò mò.

Anh muốn dò hỏi cô thêm nhiều nữa nhưng đây lại là chuyện tư của Diệp Y anh lấy tư cách gì can thiệp đây? Vả lại có hỏi đi chăng nữa chắc gì cô ấy đã trả lời, không chừng còn khiến Diệp Y hiểu lầm anh đang quan tâm cô cũng nên. Nhất cử nhất động không được làm vậy!

"A....hôm nay cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn tôi. Nếu thấy áy náy có thể mời tôi một bữa cơm không tệ là được rồi. Tôi sẽ không từ chối" đôi mắt tỏ ý cười nhìn Diệp Y với vẻ đầy hưng phấn cùng chờ đợi.

Diệp Y cô gắng mở hai con ngươi trong lồng mắt thật to để nhìn người trước mắt. Cô cảm thấy Lục Ngũ không phải là anh ta mà là một người khác rất phóng khoáng. Bản tính lạnh lùng, ít nói biến đâu mất rồi? Không, nhất định là cô đã nghe lầm.
"Ai...thật xin lỗi. Trưa nay tôi có hẹn, tối càng không được. Vậy để dịp sau được không? Nhất định lần sau tôi sẽ mời anh một bữa hoành tráng"

Có hẹn? Dịp sau? Là từ chối sao?

Ánh mắt anh hơi cụp xuống phủ một tia trầm mặc lặng lẽ gật đầu.
......
"Diệp Y, bên này"
Không biết Chấn Phong đã chờ cô từ lúc nào chỉ biết vừa bước qua cửa công ty giọng của anh đã lấn át mọi tiếng còi trên lòng đường.

"Cậu biết Chấn Phong?"
"Ừm...anh ta rất tốt. Chấn Phong rủ mình đi ăn trưa hay cậu đi cùng đi"
"Thôi, anh ấy mời cậu mà, mình đi lại không hay lắm"
"Sao lại không hay? Băng Miêu cùng đi đi, càng đông càng vui mà" Không biết Chấn Phong từ lúc nào đến bên hai cô gái đang xì xào to nhỏ.
"Như vậy có bất tiện lắm không?"
mặt Băng Miêu pha chút ửng đỏ ngại ngùng trông như một đứa trẻ lần đầu biết yêu.
"Không sao, không sao, lên xe đi"
Hai cô nàng bước lên xe, Diệp Y đã sớm nhận ra biểu hiện khác thường của Băng Miêu, cô cứ tủm tỉm cười suốt. Dịo này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Nhưng....
Không phải Băng Miêu là thanh mai trúc mã của Lục Ngũ sao? Sao ở bên Chấn Phong cô ấy lại có biểu hiện như vậy? Một tia khó hiểu loé trong đầu Diệp Y

"Băng Miêu, bác trai, bác gái vẫn khoẻ chứ?"
"Dạ vẫn khoẻ ạ"
"Họ hiện tại sống ở đâu?"
"Ba mẹ em vẫn ở bên Anh"
"Ồ"
Một giây sau, mọi chuyện lại rơi vào trầm lặng.
****
"Này Diệp Y, có phải em quá vô tâm không? Đã lâu không gặp vậy mà em chẳng chút nào trào phúng là sao? Hơn nữa một cuộc điện thoại em cũng không thèm hỏi thăm" giọng nói oán trách nhưng lại mang vẻ cưng nựng, hờn dỗi.
"Ai...thật xin lỗi. Không phải vậy đâu, dạo này em rất bận nha"
"Hai em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nha, không cần khách sáo"
"Yên tâm, em sẽ không làm khách đâu"
"Nhóc con"
Chấn Phong mỉm cười với Diệp Y khiến Băng Miêu không khỏi ghen tỵ.
Nụ cười này, không dành cho tình bạn!

Nơi dây là một nhà hàng Pháp nổi tiếng cách bài trí khá hài hoà nhưng vẫn dấy lên sự sang trọng. Đồ ăn thì khỏi khỏi phải bàn. Xung quang được ốp bởi những ô gạch men sứ cao cấp sau đó lại tráng qua một lớp phẩm màu tự nhiên dùng để phác hoạ. Tất cả không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Thật kỳ công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro