Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một ngày khá mát mẻ. Có nắng nhạt, có gió nhẹ xua tan bầu âm u hồi hôm qua.

Sương sớm còn đọng lại trên lá như những giọt nước dực sắc xuân long lanh từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất tạo ra âm thanh kỳ thú lại hoà quyện thêm những tiếng chim ca hót líu lo quyện nên một bản hoà ca đầy triển vọng.

Diệp Y dải bước đôi chân trên con đường quen thuộc. Những chiếc lá khô bay phấp phới trên không trung rồi lại đáp xuống đất một cách nhè nhẹ. Đâu đó còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt lại có chút man mát ấm lòng người.

Bước lên tuyến xe buýt bon chen đông đúc, nhộn nhịp tựa nhìn thế giới xung quanh.

Thế giới bên ngoài đông đúc, nhộn nhịp biết bao.
Còn,
Thế giới trong cô lại cô độc đến lạ thường.

Thiết nghĩ, số mệnh cô giống với xã hội phong kiến xa xưa cách đây vài trăm thiên niên kỷ. Là số mệnh của người phụ nữ an bài. Họ không có quyền quyết định, họ không được đi theo tiếng gọi của trái tim. Tất cả mọi chuyện như đã được định sẵn chỉ chờ họ đến và tiếp nhận một cách an phận không rườm rà.

Xua tan bầu không khí nặng nề trong lòng. Diệp Y bước vào công ty một cách hiên ngang, tung hoành như người lính ra trận. Như chiến trường ác liệt đang cần cô đối chọi phía trước. Chẳng biết khi nào sẽ bại liệt nơi đây!

Cuộc sống liệu có phép màu?

Nhưng, chỉ chờ phép mà thôi thì chưa đủ, nhất định phải biết nắm bắt thời cơ. Thời gian nhiều hay ít, trụ được hay lìa cành không quan trọng, quan trọng là thấy được sự nỗ lực, phấn đấu trong thời gian ngắn ngủi tới.

Nhưng...ý trí cô dường như bị đánh lạc bởi từ lúc bước vào cửa công ty đã không có ít ánh mắt thị phi đổ dồn vào cô.

Trong thang máy lại có đôi ba cái miệng chuyện trò thâm hiểm
"Thì ra cũng chỉ là kẻ bán thân có gì hay ho?"
"Đúng vậy, đến bản thân cô ta mà cũng có thể đem ra buôn bán được khác gì mớ rau cân thịt ngoài chợ"
"Không khéo chuyện cơ mật của công ty là do cô ta bại lộ ấy chứ. Xong còn giả bộ làm thiên sứ cứu cả dự án để lấy lòng Lục tổng ấy mà. Đúng là loại đàn bà thâm độc, rẻ tiền"
"...."
Vô vàn lời chỉ trích thậm tệ. Mà....những lời này chẳng phải đang ám chỉ cô sao?

Đầu óc trở nên hỗn loạn, bước đi chậm rãi suy nghĩ đến hoài nghi. Chuyện này, cô chưa từng nói với ai ngoài Băng Miêu.
Lẽ nào là cô ấy?
Không thể...Băng Miêu rất tốt kia mà!
Nhưng...tốt? Thầm nghĩ ai oán mình thật ngu ngốc, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì kể cả tấm lòng. Xã hội dối trá cô đã gặp nhiều nhưng đây lại là lần đầu Diệp Y trở thành nạn nhân. Người ta thân cận còn có thể lừa gạt nhau huống chi cô và Băng Miêu mới chỉ biết ngày một ngày hai, cũng không hoàn toàn tin tưởng.

"Băng Miêu, cậu qua đây"
Diệp Y nắm thật chặt tay Băng Miêu khiến cổ tay cô ấy nổi cả gân xanh lẫn mẩn đỏ.
"Cậu làm gì vậy? Đau mình"
Nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó của Băng Miêu nhưng Diệp Y cũng chẳng hề hấn lạnh giọng nói: "Cậu giải thích đi"
"Giải thích điều gì?"
Đây là câu nghi vấn khiến Diệp Y nực cười nhất từ trước đến nay. Thà là cô ấy lộ rõ bản tính thật chứ đừng buông bộ mặt vô tội, hiển nhiên không biết điều gì như vậy.
"Lời đồn sáng nay cả công ty đều biết. Chuyện này tôi nói với mình cậu, tôi không nói cậu không nói thì ai nói? Cậu đừng bảo là không khí biết truyền đạt nhé! Tôi gây thù chuốc oán với cậu sao? Việc gì cậu phải đá xéo lẫn nhau như vậy? Bây giờ thì hay rồi, tôi trở thành bộ mặt vô cùng 'liêm chính' trong công ty. Ắt hẳn cậu đang đắc ý lắm!"
"Mình thực sự không nói, Diệp Y, cậu phải tin mình, mình không có nói"
"Điều này cậu nói với đứa trẻ lên ba có khi nó sẽ tin cậu đó"
Tiếp tục hắng giọng "Ừ, tôi biết cậu là thanh mai trúc mã của Lục tổng nhưng chuyện này có liên quan đến tôi?" Xong Diệp Y còn không quên hừ bằng mũi bước qua Băng Miêu coi cô ấy như người xa lạ trong khi Băng Miêu vẫn ngẩn ngơ không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Tại phòng làm việc, đôi mắt cô đã ướt át từ bao giờ khiến người đối diện không khỏi thấp thỏm, bồn chồn.

Biết rằng tâm trạng Diệp Y lúc này cực kì không tốt nên Lục Ngũ đã yêu cầu Diệp Y đi đâu đó cho khuây khoả. Còn anh, nhanh chóng gọi thư ký Bạch và hỏi rõ ngọn ngành.

"Có chuyện gì sao?"
"Thưa Lục tổng, hôm nay trong công ty đều xôn xao chuyện có người tung tin nhân viên chúng ta bán thân ạ"
Hai từ 'bán thân' được kéo dài tuy Diệp Y không chứng kiến nhưng cũng đủ độc giả thấu hiểu sự mất mát, trống rỗng.
"Là ai?"
"Thưa, là Diệp Y ạ"
"Diệp Y?"
"Dạ.."
"Được rồi, cô ra ngoài đi"
Suy nghĩ mông lung trước mớ hỗn loạn. Không biết nguyên do nào nhưng từ khi biết sự việc trong lòng Lục Ngũ thực không yên, như sợi tơ vò nóng như lửa đốt.
.....

Giờ ăn trưa hôm nay ắt sẽ xôn xao. Cơm hôm nay ắt sẽ nuốt trôi.

Cảm thấy sức chịu đựng của kình đạt đến cực điểm Diệp Y buông tay đập mạnh xuống bàn làm bừng tỉnh bao ánh mắt nghi ngờ: "Phải, tôi bán thân đó thì sao? Dù sao đây cũng là hình thức gả chồng không phải ư? Liên can gì đến mấy người? Hay ho lắm à? Mấy người có hoàn cảnh ăn sung mặc sướng nhưng có nghĩ bao người thiếu thốn đến bản thân còn không màng đến không? Khi người ta đạt đến cực hạn chuyện gì chẳng dám làm? Ai ở đây có thể thấu hiểu? Trò đùa này quả thực không vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro