Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng đã chiếu rọi khắp xung quanh.
Diệp Y tỉnh giấc, nhận thấy xung quanh không có ai liền muốn tìm quần áo mặc nhưng khổ nỗi toàn thân ê ẩm dường như muốn rụng rời.

Lần đầu của cô bay khói trong phút chốc, lần đầu của cô bị anh hung hăng xâm chiếm.

"Dậy rồi à?" Lục Ngũ có hơi áy náy trước hành động của mình, anh không biết nên giải thích thế nào cho cô hiểu. Chính từ bản thân hay luồng khí men say dẫn dắt anh cũng không có câu trả lời.
Diệp Y làm lơ trước sự có mặt của Lục Ngũ ra vẻ hờn dỗi. Cô biết rằng nếu bây giờ có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn làm mọi chuyện thêm rắc rối.
"Tôi pha nước cho em rồi vào đi" Lục Ngũ bước ra từ nhà tắm ôn tồn nói.

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, anh cảm thấy tâm trạng rất phấn chấn. Nhìn thấy Diệp Y liền vui mừng.

"Tôi...quần áo của tôi" đây là điều Diệp Y lăn tăn từ bấy đến giờ.
"Em mặc tạm đi, hôm qua nó rách rồi lát tôi kêu người mua bộ khác cho em" Lục Ngũ đưa chiếc sơ mi rộng thùng thình cho cô.
Cũng hết cách, chiếc sơ mi không ngắn không dài được mặc lên người cô làm lộ cặp chân yêu kiều mỹ lệ cùng cặp đùi trắng nõn khiến Lục Ngũ hơi mất tự nhiên.
Tướng đi của cô có phần kì quái, Lục Ngũ bèn đến bồng cô lên như bồng một đứa trẻ "Thả tôi xuống"
"Thà tôi ẵm em chứ không muốn nhìn tướng em đi như vừa rồi" anh cười nói
"Tại ai mà tôi như vậy?" câu hỏi vừa phát ra Diệp Y lập tức lấy tay bịt miệng nhưng đã không kịp nữa rồi.
Nhận thấy điệu bộ hết sức đáng yêu của Diệp Y anh cười ha hả trả lời,"Phải, là tại tôi, chẳng phải tôi ẵm em chuộc tội rồi sao?"
"Chỉ thế mà xong?" Cô bĩu môi, chu lên khiến Lục Ngũ không tự chủ mà phủ lên cánh môi anh đào của cô.
Vì hôm qua quá mệt mỏi nên sức lực Diệp Y quá cạn đến giãy còn không được huống chi là phản kháng.
Hồi lâu, anh buông môi cô ra, cả hai người thở dốc nhìn đôi môi sưng mọng của cô anh thì thào nói, "Nếu không phải vì em mệt, thật sự chỉ muốn ăn em"
"Vô sỉ"
"Em là người phụ nữ của tôi, tôi vô sỉ cũng là lẽ thường tình"
Đoạn,anh đặt cô vào trong bồn, luyến tiếc đi ra.
Nơi đây chỉ có một mình cô thoả sức biểu đạt tâm trạng mà không sợ phiền hà đến ai.

Nhớ đến từ cuối cùng mà anh nhắc tới đêm qua "Nhan" cô không khỏi tò mò, trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Nhan là ai? Nhan có còn tồn tại? Chắc hẳn, Nhan đã để lại không ít ấn tượng nên Lục Ngũ mới khắc khoải đến vậy.
Sự đau đớn lan tràn trong lồng ngực,   mặc dù chưa biết Nhan là ai nhưng Diệp Y lại có dự cảm chẳng lành. Cô khóc, tiếng khóc hoà chung với tiếng nước tạo nên âm thanh vô cùng đau thương. Giờ đây, cô cảm thấy cuộc sống đang bị mất vị giác. Nhạt nhẽo, tuyệt vọng vô cùng.
——-
Trở về nhà trong bộ dạng xộc xệch, nhếch nhác vô cùng. Thấy dì cô liền nhào vào lòng dì ra sức khóc lấy khóc để
"Ngoan, tiểu Y ngoan của dì, sao con lại khóc?"
Đổi lại vẫn là tiếng nức nở đau thương.
Chẳng gặng hỏi nhiều, Diệp Mẫn đỡ Diệp Y vào nhà nghỉ ngơi.

Cách đó không xa, Lục Ngũ đã chứng kiến lại tất cả. Chết tiệt! Anh đã làm tổn thương cô sao? Lẽ nào người con gái này thực sự luyến tiếc vì cô ấy thật sự thích Chấn Phong sao? Không thể nào, nhất định anh sẽ không để họ tọai nguyện.

Diệp Y vào thay lại một bộ đồ kín đáo, tìm đủ mọi cách che đi những vết tích sau trận hoan ái hôm qua để lại.
Cô như một người máy thẫn thờ vô chi vô giác. Cảm thấy khinh rẻ chính bản thân mình sau khi nghĩ lại diễn biến hồi tối hôm qua.

Cô thề với trời cô không phải dạng phóng túng, lăng loàn như vậy.
*****
Phóng xe bay theo làn gió, anh tới một nơi hết sức nhộn nhịp. Nơi đây có đủ ánh đèn flash chiếu rọi, nhạc DJ cất vang nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng êm dịu. Khác với pup, quán bar có sự khác biệt khá điển hình. Không khí nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn nên quan khách có thể yên tĩnh lẵng nghe mà cảm thụ.
Phục vụ quán thấy Lục Ngũ liền lập tức tới chào hỏi. Sự có mặt của anh đã thu hút bao ánh nhìn của các cô gái nóng bỏng có ngoại hình vô cùng sexy kia. Quán bar cao cấp chính là như vậy, phục vụ luôn nhiệt thành khi có khách tới, có khi còn tám chuyện cùng khách.
Ngồi trong một góc, anh nhâm nhi từng chút rượu có nồng độ cồn nhẹ.

"Người anh em, lâu ngày bây giờ mới nhớ đến nơi này sao?" Trần Tuấn có vẻ vui mừng vỗ vai của Lục Ngũ.
"Công việc bận quá mà thôi"
Nghĩ ngẫm hồi lâu Trần Tuấn lại cất tiếng "Tại sao hôm đó cậu lại giúp cô ấy?"
Lục Ngũ nhíu mày trước sự thiếu điều của Trần Tuấn "Cô ấy? Là Diệp Y sao?"
"Đúng...đúng là Diệp Y. Mà mình có chút ngỡ ngàng khi gặp Diệp Y, chẳng phải cô ấy quá giống Nguyệt...."
Chưa nói hết Lục Ngũ liền chen ngang "Cậu yên lặng chút đi"
Sâu thẳm trong lời nói là sự uất hận điều gì đó.
Biết tính cách của Lục Ngũ nên Trần Tuấn cũng chỉ biết câm nín không dám ho he nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro