Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong đầu anh chỉ còn hình dáng của người phụ nữ bé nhỏ kia khóc nức nở ai oán trước cửa nhà.
"Hôm nay có vẻ cậu uống hơi nhiều rồi, nếu không muốn dấu vết nổi lên thì đừng uống nữa" thấy Lục Ngũ uống cũng đã kha khá, mặc dù là rượu nhẹ nhưng anh cũng đã uống nhiều nên Trần Tuấn có ý nhắc nhở.

Lục Ngũ chẳng màng đến lời nói của Trần Tuấn, anh vẫn tiếp tục uống.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra. Cậu cứ im lặng thế này thì còn làm được trò trống gì?"
"Có vẻ hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi"
Anh đứng dậy, chao đảo bước ra ngoài cửa bỏ lại Trần Tuấn còn đang ngơ ngác, chìm đắm trong sự khó hiểu.
****
Thoáng qua đã tới sáng hôm sau, thần sắc của Diệp Y hôm nay vẫn chẳng khá là bao.
Cô cảm thấy trong lòng dày đặc sự mịt mù khó đoán.
Cô thắc mắc trước tình tiết khó hiểu kia? Dốt cuộc "Nhan" là cái gì?
Cô ái ngại khi phải đối mặt với Lục Ngũ.

Hôm nay đặc biệt Diệp Y mặc bộ tây trang vô cùng kín đáo. Quần âu áo sơ mi kín cổ, để dấu đi vết tích mà Lục Ngũ đã để lại hồi hôm qua cô còn khéo léo mang thêm khăn quàng được làm từ chất liệu voan mỏng mịn thích hợp vào tiết trời mùa thu.

Mùa thu không còn những ngày hè oi ả, nóng bức. Là sự giao thoa của đất trời sang đông nó luôn có một sức hấp dẫn kì lạ.
Thu là thế, nó không mang vẻ lạnh lẽo ảm đạm của mùa đông cũng không sôi động như mùa hè mà nó luôn nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
Những tia nắng thu ấm áp mang theo gió heo may khô khốc giống như tâm trạng cô lúc này-cạn kiệt sinh khí. Lá đã chuyển từ xanh sang vàng tự bao giờ.
Bước đi trên con phố đông đúc hoà cùng tiếng gió mang theo những âm thanh xào xạc xào xạc mà lá thu đem lại mang đến cho con người cảm giác buồn man mác nhưng lại thấy mình nhẹ nhõm phần nào.
.......
Cuộc sống ai oán là vậy, nhưng đâu ai biết  trước được chữ ngờ.
Bầu không khí trong phòng làm việc có phần căng thẳng. Thậm chí, Diệp Y còn như người mất hồn, tâm trạng phiêu tán từ nơi nào.

Chính Lục Ngũ anh cũng muốn phá vỡ sự yên tĩnh này nhưng phải biết bắt đầu từ đâu đây?
Cuối cùng, chẳng ai chịu nhún nhường. Lúc này đây, anh thực sự muốn ai đó đến để phá vỡ nó.
Nếu hoàn cảnh này đặt vào trước đây anh sẽ không mấy quan tâm. Nhưng giờ phút này, nó lại khiến Lục Ngũ đau nhói mang phần áy náy.
Chuông máy bàn bất ngờ reo lên, khiến cả hai đều giật mình sửng sốt quay về thực tại. Không hiểu là do gặp duyên hay trùng hợp mà mỗi lần có chuyện gì đó điện thoại luôn là vật kết nối giữa Lục Ngũ và Diệp Y.
Luống cuống nhấc máy "Alo?"
"Được"
Cũng chẳng biết đầu dây nói gì mà mặt Lục Ngũ "phởn" lắm. Tâm trạng này cũng chưa hẳn là vui mừng....mà chính anh cũng không thể diễn tả. Nhanh chóng Lục Ngũ triệu tập Thính Lam, Bạch Hạc cùng Diệp Y lại.
"Tôi gọi ba người đến là muốn nhắc tới sự việc vừa qua"
"Thứ nhất, tôi sẽ giải quyết việc người tung tin mật của công ti, thứ hai, là người tung tin về việc của cô Diệp đây" anh đưa mắt về phía Diệp Y, điều này khiến Diệp Y hơi mất tự nhiên.
Giống như......có tật thì giật mình vậy.
"Có kết quả rồi sao?" Diệp Y thấy vậy cô rất vui mừng, tạ ơn trời đất đã nhân nhượng cho cô thêm một cơ hội mà sáng tỏ chuyện này.

Tất nhiên, người vui cũng sẽ có người đang run cầm cập bên cạnh.
Lục Ngũ ra hiệu cho Thính Lam "Bắt đầu đi"
Không nhanh không chậm Thính Lam bắt đầu vào sự việc, giọng nói của anh có phần đanh thép chắc chắn "Sự việc được diễn ra vào chiều ngày 25, hôm đó khi tất cả mọi người về hết...duy chỉ có...." Thính Lam có đưa mắt về Bạch Hạc khiến cô ta có phần run rẩy "Cô Bạch đây đã ở lại, cô Bạch cô giải thích sao về vấn đề này?"

"Tôi...tôi, hôm đó là tôi ở lại tăng ca"
"Vậy sao?" Lục Ngũ hơi nhíu mày, đôi đồng tử hơi nheo lại.
"Vâng, Lục tổng anh phải tin tôi, tôi không có bán tin của công ti"
"Tôi đã nói rằng cô bán tin sao?"

Sự thật tuy đã rõ mười mươi nhưng Bạch Hạc vẫn chối cãi khiến Thính Lam bất đắc dĩ thở dài. Chẳng nhẽ cô ta không biết Lục tổng là người như thế nào hay sao? Bề ngoài anh ta đúng là lịch lãm, phong độ nhưng bên trong lại lạnh băng vô tận. Chuyện này, xem ra rất phức tạp! Có thể nói, đây coi như là ngày xui của cô ta.

"Thính Lam, tiếp tục"
Thính Lam thở dài "Cô Bạch, cô Diệp hai người mang máy tính làm việc qua đây"
Lần lượt từng người mang máy tính qua. Tuy Diệp Y có phần hơi khó hiểu dốt cuộc chuyện mày liên quan gì đến máy tính chứ. Trong khi máy tính cô chỉ toàn là chữ với số liệu.

Thính Lam gõ gõ gì đó được cài trong máy chủ tức máy của Lục Ngũ.
"Nếu muốn loan tin mật, thứ nhất có thể trực tiếp gặp đối thủ, thứ hai có thể gửi qua mail đương nhiên vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ tôi sẽ không nhắc tới" vì hai lý do này quá đỗi quen thuộc lại tinh vi.
Sau một hồi kiểm tra Thính Lam bất đắc dĩ lắc đầu thở dài "Lục tổng, trong hòm mail của cô Diệp và cô Bạch không có bất cứ loại trao đổi nào ạ"

Ánh mắt Lục Ngũ có phần sâu sa, vừa tinh anh lại mơ hồ khiến cho người đối diện khó xử không biết anh đang nghĩ cái gì? Nhất là Diệp Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro