Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái...anh..anh đừng lại gần"
Lục Ngũ vẫn kiềm Diệp Y trong vòng tay rắn chắc.
"Tôi muốn em rồi phải làm sao đây?" Hơi thở anh phả lên trên gương mặt nóng rẫy của Diệp Y khiến cô chợt rùng mình.
"Anh muốn gì? Anh muốn gì thì ra ngoài kia mà muốn. Tôi...tôi phải đi ngủ"
"Tôi muốn gì em là người hiểu rõ nhất"
Chưa chờ cô đối kháng Lục Ngũ đặt tay lên trên đầu cô giữ cố định. Anh nhẹ nhàng đặt lên trên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
Diệp Y run lên, tức thời không biết phải làm sao.
Đôi lưỡi như chú rắn muốn xâm nhập vào khoang miệng cô nhưng Diệp Y vẫn cương quyết cắn chặt răng. Đôi tay anh đành nhẹ nhàng phát vào đôi mông đẫy đà kia khiến Diệp Y phải kêu lên "A..." sau đó nhân cơ hội chui vào khoang miệng. Đôi lưỡi ẻo lả vờn vãnh khiến Diệp Y hết sức khó chịu.
Hơi thở sắp cạn kiệt Lục Ngũ mới từ từ buông đôi môi cô ra. Nhìn xuống thấy ấn định của mình trên môi cô anh thấy sung sướng rồi cảm giác xâm chiếm càng mãnh liệt. Đôi môi anh đào đỏ mọng chúm chím nay bị anh chà xát đến sưng tấy.
"Anh..." Diệp Y đánh tay vào cơ ngực rắn chắc của anh.
Dục vọng lan tràn, anh cao hứng bế ngang eo cô đi đến bên giường đặt cô xuống không nhanh không chậm đủ để khăn tắm xộc xệch để lộ đôi chân dài tận bắp non khiến anh nhìn phải nuốt nước bọt không thể kiềm chế hơn nữa.

"Đừng....đừng làm vậy" Diệp Y lui lại vào góc của chiếc giường nhưng đã không kịp nữa rồi.
Lục Ngũ tiện đà cầm cổ chân cô kéo lại.
"Em chạy không thoát đâu"
Cùng lúc, anh phá bỏ vật chướng ngoài cùng để lộ thân thể màu đồng khoẻ khoắn có sức dụ hoặc mê người.
Cơ thể Lục Ngũ đè lên trên thân cô khiến cô run rẩy, co thắt. Đèn điện trong phòng vẫn sáng nên mọi biểu cảm, đường nét trên cơ thể đều được đối phương thu vào mắt.
Phải nói cơ thể cường tráng xen màu đồng, cơ bắp sáu múi rắn chắc của anh khiến Diệp Y cũng phải há hốc mồm.
Anh không đi làm người mẫu đúng là thiệt hại cho đất nước mà!

"Tôi biết thân thể tôi đẹp, em không cần chăm chú vậy đâu" anh tự giễu.
"Tự luyến" Diệp Y quay mặt qua để không phải đối mặt với anh.

Biểu cảm vô tình này lọt vào mắt Lục Ngũ lại như đang câu dẫn. Tim anh như cái trống đập thình thịch liên hồi.
Dù vậy, Diệp Y sợ cơ thể anh sẽ đè bẹp cô nên cô đành phải trống hai tay lên người anh. Vì thế nên nhịp tim hay nhiệt độ từ cơ thể anh cô đều nắm rõ. Cơ thể anh đang nóng rẫy!

Lục Ngũ từ từ cúi xuống thơm lên gò má hồng mịn của cô.
Lần này anh không hôn môi mà trực tiếp di chuyển xuống hõm cổ, nơi giao hoà giữa xương quai xanh và xương cổ đứng anh hít hà lấy hương thơm toát ra từ đó.
Mùi oải hương nhè nhẹ trên chóp mũi càng mê hoặc.
"Đừng...anh đi ra đi" giọng Diệp Y yếu ới cầu xin.
Có trời mới biết cơ thể Diệp Y đang tăng vọt nhiệt độ đến nóng bừng bừng nhường nào.
"Tôi chưa vào sao mà ra đây?" Lục Ngũ giễu cợt.
Đương nhiên Diệp Y hiểu ý tứ trong câu nói đó thần sắc của cô càng thêm ửng hồng.
Hai trái tim của hai con người đứng đối diện nha mà lại đập liên hồi không điểm dừng.
Đôi tay anh bắt đầu nghịch ngợm giở trò.
Men theo cánh tay viền xuống đường nét hoàn mĩ trên cơ thể cô cuối cùng dừng lại ở đôi bồng đào.
Lục Ngũ trực tiếp loại bỏ khăn tắm trên người cô vứt xuống đất khiến nó bay theo một quỹ đạo xiên xẹo rồi đáp xuống từ từ nhăn nhúm.
Vì Diệp Y quên đồ lót nên khi chiếc khăn thoát khỏi cơ thể cô mọi thứ đã loã lồ ra trước mắt Lục Ngũ.
Nhìn cô lúc này giống như con cá co ro dưới thân anh. Chỉ muốn cắt nuốt từ từ, nếu không sẽ luồn đi mất.
Diệp Y cố hết sức với lấy chiếc chăn mỏng nhưng chẳng kịp.
Lục Ngũ cúi xuống ngậm lấy đôi bồng đào đã cương cứng vểnh lên từ lâu như nghênh gọi anh. Một bên anh hết sức xoa nắn khiến Diệp Y bủn rủn phải rên lên "Ưm....đừng" hơi thở cô có phần gấp gáp.
Những dấu hôn trên ngực đã đậm và rõ nét anh mới từ từ di chuyển xuống chiếc bụng thon thả mà hôn lấy hôn để.
Dần dần....Lục Ngũ bất chợt dừng lại ở nơi "hoa viên bí mật" đẹp đẽ kia.
Diệp Y như bừng tỉnh, cô hết lời van nài nhưng anh chỉ coi lời cô như gió thoảng bên tai.
"Em nói xem, em đẹp như vậy tôi phải dừng thế nào đây?" giọng khàn đục quen thuộc có chút mê ảo.
Bàn tay khêu gợi của anh lướt qua "hoa tâm" khiến cô càng cẩn trọng. Vừa muốn anh ra ngoài nhưng lại vừa muốn được lấp đầy.
Cơ thể nóng rẫy của cô đang sôi sục như ngọn lửa phun trào.
Lực từ bàn tay anh miết qua miết lại chậm rãi mà thấm ngầm khiến cơ thể cô khó chịu vô cùng.
Cơ thể uốn éo của cô cứ quay qua quay lại khiến Lục Ngũ bật cười "Muốn sao?"
Cô chẳng trả lời.
"Em mà không nói tôi sẽ không giúp em đâu, nói xem có muốn tôi hay không?"
Vẫn là im lặng.
"Nói"
Bức quá Diệp Y mới mếu máo "Tôi...tôi muốn"
Nhận được câu trả lời thoả mãn Lục Ngũ vấn cố tỏ vẻ "Muốn ai?"
"Muốn anh"
Liền đó anh kéo nhanh khoa quần giải phóng "cậu bé" đang căng trướng thật nhanh.
Tách hai chân cô dang rộng nhưng thật là. Cái cô bé bướng bỉnh này vừa muốn lại vừa không cho anh "tiếp cận" vào.
Lục Ngũ nhăn mày "Dang chân, nếu không em muốn tôi kiểu gì?"
Hành vi này hết sức xấu hổ, Diệp Y chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống. Sao cô có thể nói ra mất lời "kinh dị" đó chứ? Hối hận, thực sự hối hận.
Có vậy mới biết dục vọng lớn mạnh thế nào chỉ cần một phản ứng đã khiến con người ta mê muội chìm đắm.
"Tắ...tắt đèn đi"
Thử hỏi xem đèn sáng mọi thứ cứ lồ lộ trước mắt anh Diệp Y mắc cỡ đến độ nào?
"Cậu bé" của Lục Ngũ đã không thể chờ đợi được nữa nên anh nhanh chóng nhổm dậy tắt đèn chỉ còn lại đèn ngủ mờ ảo.
Xong xuôi, anh tách đôi chân thon mịn của cô ra rồi hung hãn tiến vào.
Vì của cô quá chặt khiến anh "tiến vào" không mấy suôn sẻ "Thả lỏng" thanh âm của Lục Ngũ khàn đi, dưới đây cô có thể cảm nhận được gương mặt anh đang nhắm tịt thoả mãn.
Thân hình cao lớn cứ đung đưa qua lại từng đợt, từng đợt như sóng vỗ.
Chỉ cần anh mạnh mẽ nhấp nhô một nhịp là cô lại rên lên một tiếng.
Chẳng riêng anh, Diệp Y giờ đây như một con người hoàn toàn khác.
Tiếng rên yêu kiều trở nên dâm đãng.
Càng ngày lực gia tăng càng nhanh khiến Diệp Y có chút mất kiểm soát.
Cô có thể cảm nhận được "cậu bé" của anh chạm đến tận thành của tử cung. Mỗi lần như vậy lại là một lần cô thắt lại bụng.
Tốc độ quá nhanh khiến Diệp Y choáng váng. Ngừng rên cô thì thào "Chậm một chút, xin anh"
Chẳng những anh không nghe mà còn tăng nhanh hơn.
Thấy vẻ mặt mê muội ửng đỏ của cô Lục Ngũ càng thêm thoả mãn.
Điều chế lại tư thế anh xoay người cô nằm sấp xuống giường.
Đôi bồng đào thuận theo mà úp xuống căng ra khiến đôi lưng mảnh khảnh càng thêm mê muội.
Lần này anh không đặt cô vào hông nữa mà trực tiếc nhấc lên vai. Tư thế quái gở này nhưng khi tiến vào lại vô cùng thoải mái vừa khít.
Thuận tay Lục Ngũ nắm chặt đôi mông căng mịn của cô. Cảm giác không đủ anh lần tới xoa nắn cặp bồng khiến tiếng rên của Diệp Y ngày một to.
Có lẽ vì quá thoả mãn anh cũng gầm nhẹ trong cổ họng.
Có trời mới biết tiếng rên vô tình của cô lại là động lực của anh.
......
Tại một nơi nào đó,
"Băng Miêu, em gọi anh ra có chuyện gì sao?"
"A....em chỉ muốn đi dạo cùng anh"
"Vậy chúng ta cùng đi"
Con phố nhỏ đông đúc ấy lại có thêm hai người chen lấn.
Từ lúc Băng Miêu ngộ ra tình cảm của mình cô đã bỏ mặc cái tôi mà chạy theo tiếng gọi của trái tim.
Cô chỉ biết rằng, cô thích Chấn Phong, không có lý do nào cả chỉ đơn giản kaf thích thôi. Cộng thêm tác động từ Diệp Y cô càng có ý chí.
"Chấn Phong, anh có thấy nơi này đẹp không?"
"Ừm cũng đẹp nhưng lại quá ồn ào"
"Đúng vậy, nhưng khi ta buồn ta nên đến những nơi như thế này vì chỉ con người mới khiến tâm trạng ta khá khẩ
không phải sao?"
"Xem ra em rất am hiểu tâm lý con người" Chấn Phong mỉm cười vẫn rảo bước trên con phố.
"Triết lí là triết lí" Băng Miêu chu mỏ lên cãi cố
Đi cũng được đoạn khá dài Chấn Phong mới chần chừ "Ừm....em biết Diệp Y thích gì không?"
Băng Miêu hơi ngỡ ngàng có chút buồn rầu, cô cụo mắt xuống giấu đi đôi mắt nhoen lệ "Mới chơi với cô ấy có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ lắm"
"Ồ"
Lấy hết can đảm cô mới gượng hỏi "Chấn Phong, anh thích Diệp Y sao?" câu hỏi này không phải là vô căn cứ vì trước nay thấy anh đối xử với Diệp Y có vẻ thân cận hơn bình thường.
.....
Quay trở lại căn phòng chứa nhiệt độ nóng bỏng.
Vẫn là đôi uyên ương quấn nhau không rời đó.
Không biết sinh lực từ đâu ra mà Lục Ngũ muốn hết lần này đến lần khác khiến Diệp Y mệt rã rời.
Cô biết, dù có van nài đến cỡ nào mà phải tầm anh ham muốn thì cũng vô dụng. Chỉ tốn thêm calo.
"Lần nữa nhé" anh biết cô mệt nhưng trong cơ thể anh không thể không muốn. Cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao anh lại nảy sinh sự ham muốn mãnh liệt đến vậy với cô.
Cô nức nở: "Đồ xấu sa"
Giọng nói nghẹn ngào của cô khiến cơ thể co lại. Lục Ngũ cảm nhận được anh mới phủ xuống hôn lấy làn môi mềm mại của cô.
Chẳng mấy chốc cảm giác mây trôi lững lờ lại được anh khêu gợi một cách thâm tình.
Màn đêm ma mị rớt xuống.
Anh vẫn vậy, như con dã thú gặm nhấm con mồi không điểm dừng.
Diệp Y cũng ohari giải phóng mọi sự mềm yếu yêu kiều vốn có của người con gái.

Ánh mắt Lục Ngũ đen đặc bị dục vọng dẫn dắt sâu thẳm đến lu mờ.

Chẳng biết trải qua bao lâu anh mới buông tha cho cô. Diệp Y chỉ cảm thấy mệt lử sau đó xụi lơ trên người anh chẳng hề hay biết!
***
Đủ 100* sẽ ra chap nhé chứ tui thấy truyện mình không cả bằng đoản ngắn của họ tủi thân lắm :<
Tui là tui hờn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro