Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì muốn tiếp cận anh mà cô đã phải bỏ qua danh dự dùng hết sức lực để mời anh tới đi dạo vậy mà anh chẳng thể quan tâm cô dù chỉ một lần.
Thấy mắt cô cụp xuống Chấn Phong vội hỏi "Em sao vậy?"
"Em...em không sao, mình qua kia nghỉ chút nha em thấy hơi mỏi chân rồi"
Cả hai người dừng chân lại tại một chiếc ghế đá ngoài vỉa hè.
"Em muốn uống gì? Anh đi mua"
"Latte nha"
"Được"
Anh bỏ cô một mình trơ trọi tại đó. Anh hỏi cô "Diệp Y thích gì?" là anh coi Diệp Y như em gái nên mới quan tâm hay anh đã...thích cô ấy.
Rất nhanh sau đó Chấn Phong quay lại, anh đưa cho cô một ly latte theo đúng như yêu cầu.
Về đêm, sương thu phủ xuống có chút lạnh lẽo. Hơ nóng hai bàn tay bằng ly cà phê.
Ngụm đầu tiên, sao mà cà phê đắng thấy lạ, mùi vị của cốc latte này tệ nhất so với tất cả thức uống mà cô từng thử qua.
"Em rất thích ngắm cảnh về đêm như vậy. Cảm giác mình không bị cô đơn bởi tiếng còi xe, tiếng con người đã lấn át sự đơn độc đó." Cô cười "Cảm giác rất tuyệt đúng không?"
Rất lâu sau Chấn Phong mới nhẹ nhàng đáp "Anh thì không thích vậy. Anh muốn thay sự đơn độc bằng sự yên tĩnh"
Lần này tim cô lại nhói đau. Anh thích sự yên tĩnh còn cô thích ồn ào.
Hồi lâu, cô thấy trên người rớt xuống một vật thể ấm áp, có thoang thoảng mùi của đàn ông. Thì ra đó là áo của Chấn Phong.
Nếu là trước đây, cô sẽ cảm động đến rớt nước mắt. Còn bây giờ...cô chỉ thấy sự thương hại.
"Cảm ơn anh!"
Để phá vỡ sự yên tĩnh này Băng Miêu đứng dạy chỉ tay vào quá vỉa hè "Chúng ta qua kia ăn chút gì đó được không?"
"Quán đó không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu em đói chúng ta ra nhà hàng"
"Nhưng em chỉ muốn ăn cái kia"
Sau đó Băng Miêu dùng hết sự can đảm bỏ qua tất cả lôi anh về chiếc xe leng keng
Nào là thịt xiên, xúc xích, chả cá, đủa các loại bánh ăn vặt khiến Băng Miêu loá cả mắt.
Cô là một thiên kim tiểu thư vì vậy khó tráng sự kiêng kị.
Chấn Phong thấy ánh mắt của cô khi nhìn thấy đồ ăn sáng rực khiến anh cũng phải mỉm cười.
"Cho cháu xiên này, xiên này, này.... cả cái này nữa"
Thấy cô ăn ngon lành không màng tới thân phận anh cũng chẳng cản. Một phút nào đó tim anh cũng đập "thịch".
Lấy khăn lau miệng cho cô bằng một tư thế ái muội khiến người bán hàng cũng đỏ mặt ra lời đùa cợt "Người yêu cô chu đáo thật đấy"
Là trước đây cô sẽ vui mừng đến phát điên khéo bao cả quán mất còn bây giờ cô lại đau xót, mong ước điều đó là sự thật dù chỉ một lần, một lần thôi. Len lén nhìn vẻ mặt của Chấn Phong. Anh vẫn vậy,vẫn nghiêm nghị không chút cảm xúc.
Điệu bộ xa cách này khác hẳn khi anh ở cùng Diệp Y.
......
Buổi sáng ê ẩm kéo đến, Diệp Y tỉnh lại trong ánh nắng chan hoà chiếu rọi căn phòng. Lần trước vội vàng không kịp nhìn căn phòng, hôm nay mới thấy căn phòng rất rộng lớn, trang nhã mà nghiêm nghị giống phong cách của Lục Ngũ. Tông chủ đạo vẫn là trắng và đen. Điều này chứng tỏ anh là một người ngay thẳng, không nói hai lời.
Bước xuống giường với đôi chân ê ẩm cô loạng choạng vào nhà tắm.
Dưới lầu, anh đang chuẩn bị một số đồ ăn sáng.
Thấy cô bước xuống Lục Ngũ mỉm cười "Tỉnh rồi?"
"Không thấy còn hỏi" Diệp Y bực tức đáp. Nếu không phải tại anh giờ cô đau đớn đến đi cũng chẳng vững.
Biết điều anh cũng chẳng giận quay qua nâng đỡ cô.
"Bác Hà đâu?"
"Tôi cho nghỉ việc rồi"
"Tại sao?" Cô hỏi.
"Căn nhà tôi chỉ được phép tồn tại một người phụ nữ chăm sóc nó thôi"
"Ý anh là??"
"Em hiểu mà"
Phải, cô hiểu, cô hiểu ý tứ trong câu nói đó. Trắng ra cô chỉ là người làm công nơi này thôi.
"Không ngờ anh cũng biết nấu mấy món này đấy. Tôi tưởng anh chỉ biết tráng ốp la thôi chứ"
"Em đừng tự mãn. Còn chưa biết ai mới là đầu bếp thực thụ đâu"
Ngại ngùng, chần chừ hồi lâu Diệp Y mới lên tiếng "Anh không định nói gì sao?"
"Nói gì là nói gì?" Anh nói.
"Thì...chuyện anh....hai lần ấy"
Câu nói vừa phát ra Lục Ngũ liền cười ha hả.
"Có vấn đề gì sao?"
"Thì..lần đầu là anh say tôi có thể bỏ qua vậy lần thứ hai là sao?"
Diệp Y cũng chẳng hiểu vì sao cô lại hỏi vậy.
"Tôi đã nói với em rồi còn gì?"
Ừm....thì ra anh chính coi cô là công cụ ấm giường thôi sao? Vậy cô còn mong chờ điều gì khác đây?
Dù biết trước được kết quả nhưng trong lòng lại hấp hối muốn hỏi.
....
"Lên xe đi"
"Hả?"
"Tôi nói em lên xe"
"Nhưng sẽ bị người khác nhìn thấy"
"Lên xe"
Thấy vẻ mặt không mấy vui của Lục Ngũ nên Diệp Y buộc phải lên xe ngồi.
Cả quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Chính nhạc chuông điện thoại lại phá vỡ sự yên tĩnh đó. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lầ rơi vào bế tắc chiếc điện thoại luôn là cầu nối.
"Alo?" Diệp Y nhấc máy cất giọng nhẹ nhàng.
"Ừm...được"
Chưa kịp cúp máy Lục Ngũ liền hỏi "Ai vậy?" tai anh nghe rõ rành là có giọng đàn ông.
"Là Chấn Phong"
"Cậu ta gọi cho em có việc gì?"
"Anh ấy mời tôi ăn cơm. Có ý kiến gì không" trước nay cô đều có thái độ như vậy với anh nhưng Lục Ngũ chẳng trách móc lấy một câu. Không phải anh dễ tính mà anh không thể thốt lên được mấy câu trách móc thông thường đó với cô. Quái dị đúng không?
"Em không được đi"
"Tại sao?"
"Không nghe lời tăng tiền lãi"
Vâng, chỉ một câu thôi đã khiến Diệp Y mạnh bạo im bặt.
"Anh dừng ở đây đi"
"Tại sao?"
"Anh hỏi nhiều thế? Anh tính để họ nhìn thấy tôi bước ra từ xe của Lục tổng cao quý sao?"
Lục tổng cao quý, chỉ bốn chữ thôi cũng đủ thấy câu nói mỉa mai thế nào.
Nhưng cô nói cũng có lý, anh không ngại rắc rối anh chỉ lo cho người phụ nữ này thôi.
"Khá xa đó"
"Không sao, không sao"
Cửa liền bật mở Diệp Y vẫy tay bước xuống xe.
.....
"Diệp Y, mình sẽ từ bỏ"
"Băng Miêu, cậu nói gì vậy?"
"Mình sẽ không theo tiếng gọi của trái tim nữa"
"Tại sao? Cậu yêu anh ta mà?"
"Nhưng....anh ấy không hề thích mình" cứ nghĩ đến Chấn Phong thích Diệp Y thôi là cô lại đau đến nao lòng.
"Cậu....có thích Chấn Phong không?"
"Đương nhiên là....." Diệp Y cố tình kéo dài để cho cô lộ rõ bản sắc, cũng chẳng ngờ Băng Miêu nghe xong đôi mắt mở to, lay láy ngìn chằm chằm khiến cô bật cười "Là....không. Băng Miêu à, cậu nghĩ nhiều quá rồi"
"Thật sự không sao?"
"Đương nhiên"
********
Watt của mị có vấn đề á nên không viết được truyện :< nay trở lại bình thường vội viết. Mọi người đọc tạm nha :3 lần sau mị ra hai chap bù nhé :3
Sorry all :< yêu thương🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro