Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Y...mình yêu cậu chết mất"
Băng Miêu choàng lấy ôm Diệp Y hôn lấy hôn để.
"Ui...ghê quá, mình không phải dạng less đâu nha"
"Xí...mình cũng chẳng phải"
"Nghe nói hôm nay họp hội đồng đó" Băng Miêu nói.
"Mình biết"
....
"Tất cả đã đông đủ thưa Lục tổng"
Vì Bạch Hạc bị cách chức thư kí nên bây giờ chỉ còn cô là đảm nhiệm cương vị trợ lí thư kí.
Lục Ngũ gật đầu.
Mọi người lần lượt trình bày ra phương án sắp tới.
Cuối buổi họp,
"Thính Lam sẽ là người đảm nhiệm cương vị thư kí mới, mọi người ai có ý kiến gì không?"
Thật sự tin này vừa mới nói ra khiến tất cả hội đồng ngơ ngác.
"Thính Lam anh có gì muốn nói không?"
"Cảm ơn Lục tổng, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất"
"Mong đây không chỉ là lời hứa xuông"
Tất cả vỗ tay, tât cả nói cười chúc mừng anh ấy.
...
"Thính Lam, không ngờ anh lại là thám tử mật của công ti đấy"
"Cô Diệp, cô đừng nói vậy kẻo mọi người lại nghi ngờ tôi mất"
"Ai...da anh cứ gọi em là Diệp Y được rồi, cô cô nghe già chết mất"
"..."Thính Lam không đáp, anh chỉ mỉm cười
"À....anh làm ở công ti lâu vậy, tức là anh là thám tử mấy năm trời luôn sao?" Lục Ngũ cũng kì lạ nếu Thính Lam xuất sắc vậy tại sao bây giờ mới thăng chức?
"Không có đâu...có lẽ bây giờ tôi mới đủ tự tin để đảm nhiệm chức vụ này"
"Chuyện lần trước cảm ơn anh nha. Không có anh chắc tôi cũng bị cách chức mất"
"Việc nên làm"
Lục Ngũ đi qua thấy vẻ mặt hớn hở của Diệp Y hơn nữa cô ấy lại đang nói chuyện với Thính Lam_đặc biệt lại là đàn ông, đầu mày nhíu lại tỏ vẻ không vui "Diệp Y, về phòng làm việc đi"
Diệp Y giật mình vì tiếng gọi ấy, thấy gương mặt anh ta nhăn nhúm cô cũng tuân lệnh.
Chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy "Diệp Y, gặp đàn ông em đều nhiệt tình như vậy sao?"
"Hả? À...tôi giúp anh ấy chút việc còn không được sao?"
"Anh ta có chân tay"
"Anh nói xem, tôi giúp anh ấy là vì muốn nhanh hơn mà nhanh thì công việc càng được giải quyết chẳng phải quá lợi sao?"
"Xem ra em rất rảnh?"
"Đúng vậy, mấy bản thảo này tôi đều làm xong hết rồi"
Không phải cô không biết công việc quan trọng thế nào. Dù nhiều hay ít chỉ cần giao là cô sẽ hoàn thành. Nhưng có lẽ kinh nghiệm vẫn chưa nhiều nên Lục Ngũ chỉ để cho cô soạn số liệu.
Hết giờ tăng ca,
"Em định đi đâu?"
"Anh đãng trí rồi à? Tôi có hẹn với anh Phong"
Cả tâm tư của Lục Ngũ dồn hết vào câu nói vừa rồi. "Anh Phong" nghe thân thiết quá nhỉ? Cô cô anh là cái gì? Cô có nghĩ đến anh không? Câu trả lời là không.
Vậy, vì sao anh thấy khó chịu đến như vậy? Chết tiệt!
Thực ra cô gọi như vậy muốn thám thính nét mặt của Lục Ngũ ra sao thôi. Nhưng chẳng ngờ anh lại im lặng coi lời nói của cô là không khí.
....
Ăn uống xong xuôi, cô tính đi vào làm bỗng Chấn Phong gọi trở lại.
Cái đáng buồn nhất lại là trước cổng công ti có bao người dòm ngó.
"Tiểu Y....anh...làm bạn gái anh được không?" Tay anh cầm bó hoa tươi không biết chuẩn bị từ bao giờ.
Chưa đến lượt cô trả lời, mọi người xung quanh ồ ạt kéo đến xem một màn tỏ tình đầy chấn động này.
"Nhận lời đi"
"Nhận lời đi"
"..."
Mọi người thi nhau hưởng ứng.
Ngần ngại, cô quay mặt sang chỗ khác lại bắt gặp gương mặt của Lục Ngũ.
Anh đã thấy chưa? Liệu anh có oharn ứng nào không?
Anh đứng đó nhìn cô, chỉ sợ một khắn nào đó cô gật đầu khiến anh khó thở vô cùng.
Nhưng, Lục Ngũ vẫn đứng đó. Anh đứng im như pho tượng điêu khắc, không mảy may đến việc bên này.
Cô nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau bất chợt tim cô lại đập "thịch" không kiểm soát.
Rồi, Diệp Y lại thấy anh bước vào trong. Tấm lưng đầy đặn của anh quá đỗi đơn côi. Cô thấy anh lặng lẽ bước vào. Là anh để ý hay anh chỉ xem nó như gió thổi ngang tai đây?
Lại quay mặt đi, lần nữa cô bắt gặp gương mặt nhạt nhoà của Băng Miêu.
Diệp Y nhận thấy ánh mắt đang rưng rưng chực rơi lệ cô thương cảm vô cùng.
"Em..xin lỗi. Em không xứng với anh đâu"
Nói thật, Chấn Phong là một người đàn ông tốt nhưng cô chỉ coi anh như anh trai mình. Chưa một lần dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Mọi người thi nhau ồ lên. Phải nói cơ hột tốt như vậy chỉ có một không hai. Huống chi gia cảnh của Chấn Phong lại quá đồ sộ đi.
Anh không buồn, ngược lại cô lại thấy anh vẫn vậy, anh mỉm cười "Không sao, rồi em sẽ thấy anh chân thành như thế nào"
"Anh rất tốt...nhưng em không thể" cô cụp mắt xuống.
"Ngốc, anh không trách em"
Rồi anh đưa bó hoa cho Diệp Y "Em mà không nhận nữa là anh ê mặt lắm đó" nghĩ cũng phải, đường đường là một doanh nhân mà lại bị một nhân viên "quèn" từ chối tình cảm chốn đông người sẽ mất mặt thế nào.
Cô nhận lấy, anh quay mặt bước đi. Đôi chân dài dẵm lên mặt đất tạo âm thanh bi thương.
Cô thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh. Nhưng....trái tim cô mách bảo không rung động thì cô biết trách ai đây.
Ngoảnh lại, bất ngờ Băng Miêu ôm chầm lấy Diệp Y "Xin lỗi cậu"
"Tại sao?"
"Trước đây, mình đã không tin cậu không thích Chấn Phong. Mình đã sớm dự đoán ra kết quả chắc chắn anh ấy có tình cảm với cậu. Đáng nhẽ ra mình không nên hỏi cậu có thích anh ấy không mới phải"
"Không sao đâu. Sự thật đã chứng minh mình không thích anh ấy. Nếu mình thích anh ấy mình đã tiến đến còn chần chừ gì nữa"
"Cảm ơn cậu" lần này giọng Băng Miêu nghẹn ngào. 
Cô ngỡ ngàng trước màn tỏ tình vừa rồi của anh. Quá táo bạo!
Nhưng cô lại lo sợ trước cái gật đầu của Diệp Y.
Chưa bao giờ cô cảm thấy cái gật đầu lại nguy hiểm đến vậy.
*****
Tỷ muội, anh em, các đồng chí của ta trung thu vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro