Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Lục Ngũ nóng như lửa đốt. Cô có chấp nhận hay không đây? Chẳng nhẽ anh không bằng Chấn Phong sao?
Diệp Y do dự bước vào phòng làm việc, cửa bật mở bất ngờ Lục Ngũ đứng bên cạnh tay đóng cửa thân hình ép cô lên trên cánh.
"Anh...anh làm gì vậy?"
Cô còn chưa kịp định thần anh đã cúi xuống áp đảo cánh môi cô. Nụ hôn triền miên kéo dài đến khi cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra. Anh hôn rất mạnh mẽ, như con dã thú muốn nghiền nát đôi môi cô.
Nhìn cánh môi sưng tấy anh mới nguôi ngoai phần nào.
Chưa dừng ở đó, cánh môi ướt át của Lục Ngũ di chuyển xuống phía dưới. Anh cắn mút xương quai xanh, bờ vai đang run lên từng đợt.
Diệp Y muốn thoát ra nhưng đã bị hai tay anh cưỡng chế lên cánh cửa.
"Ưm....buông tôi ra đi"
Ngực cô thở phập phồng khiến khe rãnh càng mê người.
Anh úp mặt vào đó, gương mặt đê mê hít hà vị thanh xuân tươi mát trong đó. Một tay anh cởi nhanh cúc áo, nhanh nhẹn đẩy áo ngực lên, nụ hồng dựng đứng e ấp trước mắt anh nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô lập tức.
Định ngậm lấy nó thấy Diệp Y nứa nở kêu lên "Anh...anh điên rồi, đây là công ti đó"
"Thì sao?" Dục vọng lu mờ khiến ánh mắt anh đục ngầu
"Mọi người....mọi người sẽ nhìn thấy...không được" giọng cô yếu ớt van nài.
Anh chẳng quan tâm, đồ ngon trước mắt bảo anh kìm hãm thế nào đây?
Anh mặc kệ ngậm lấy nụ hồng trước mắt. Núm vú đặt trong miệng anh có cảm giác vị ngòn ngọt thanh xuân trong đó. Chứ thoả mãn anh cố ngoặm thêm quá nửa bầu ngực mà cắn mút. Bàn tay bên kia mặc sức vo nắn đến méo xệch.
Diệp Y biết bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Cô biết một khi dục vọng của anh xuất hiện có van nài anh cũng bỏ ngoài tai. Khoảnh khắc này, cô thấy mình thật vô dụng, bế tắc. Là bế tắc!
Nhanh chóng Lục Ngũ ôm cô tiến đến bàn làm việc, bàn tay giữ lấy tấm lưng của cô dẫn dắt. Lục Ngũ để cô nằm sấp trên đó.
Khi thân hình áp lên tấm kính, bất giác cô rùng mình bởi vẻ lạnh băng từ mặt kính đó toát lên thật đáng sợ.
Bầu ngực tiếp xúc với bề mặt, cô cảm thấy khó chịu vô cùng khẽ kêu lên "ưm..."
Chẳng chờ đợi nhiều, trong sự lu mờ sợ hãi, cô nghe thấy tiếng kéo khoá quần rồi bất ngờ tiếp theo là anh hung bạo vén váy cô lên. Một giây tiếp cô nghe thấy tiếng tất chân của mịn bị xé toạc hoang tàn.
Lục Ngũ đưa luôn "cậu bé" của mình vào khiến Diệp Y rợn người.
"A..a..."
Anh ra vào, ra vào thăm dò bên trong cô liên tục. Sức mạnh công phá khiến người cô cũng đung đưa theo.
Anh thấy gương mặt cô méo xệch vì đau nhưng bản năng lại không thể kiềm chế. Hai tay cúi xuống nắm lấy bầu ngực tròn trịa căng mọng đang bị dục vọng xâm nhập đến căng cứng.
"Em thật đẹp"
Căn phòng mơ hồ chỉ còn lại tiếng thở dốc của người đàn ông hung mãnh cùng tiếng thở yếu ớt kiều mị của người con gái.
Nhiệt độ trong phòng trước giờ lạnh giá bao nhiêu thì bây giờ "nóng bỏng, nhộn nhịp" bấy nhiêu.
"Ưm....nhẹ, nhẹ chút"
Anh thấy gương mặt phiếm hồng thoả mãn của cô. Cảm giác thành tựu trở về Lục Ngũ càng gia tăng sức mạnh.
"Chặt...chặt quâ, nhóc con em định giết chết tôi sao?" Anh nói "Thả lỏng"
Cô cũng hoà hợp đành thả lỏng. Mặc dù thả lỏng ra chỉ béo anh nhưng cô thấy cũng dễ chịu hơn phần nào.
"Ngoan lắm"
Cô thấy tiếng thở dốc thoả mãn của anh. Tư thế này quá là quá dị đi.
Sau này nghĩ lại, cũng quá là thú vị đi~

Tốc độ lắc lư khiến tâm hồn cô như quả bóng bay. Nhẹ tênh mà bay bổng.
Chưa dừng ở đó, anh bất ngờ lật cô trở lại. Điều đáng chú ý lại là anh...vẫn ở trong cô xoay 180 độ trở lại phút chốc cô cảm thấy cơ thể xoay vòng theo tạo thành một vòng xoáy căng cứng cô khẽ rên lên "Ưm" nhưng vì cô còn đang trong trạng thái lo sợ bởi đây là phòng làm việc bất cứ ai cũng vó thể vào. Tiếng rên được cô ém lại trong cổ họng cố gắng nhỏ nhất có thể.
Thấy cô im lìm như tượng anh càng đâm sâu hơn "Kêu lên, tôi thích nghe tiếng rên của em" vậy là càng ngày càng nhanh, càng ngày càng sâu khiến cô cũng phải đầu hàng mà rên lên nức nở.
Lục Ngũ mỉm cười, tay thì chẳng chịu buông tha cho bầu ngực cô một khắc nào.

Hiện tại, hai con người trong phòng làm việc đang quấn quýt chẳng rời.

Đang rơi vào trạng thái hưng phấn bỗng tiếng gõ cửa vang lên "cộc...cộc"
Diệp Y sợ đến mức đôi mắt mở thô lố nhìn ra ngoài. Tay cô bịt chặt miệng của mình chỉ sợ sơ hở một chút thôi cũng đi tong.
Lục Ngũ chẳng đoái hoài anh vẫn lặng lẽ ra vào bên trong hồ nước không đáy kia.
Không chịu được nữa cô mới lên tiếng trong sự yếu ớt "Đừng....có người"
"Không có sự cho phép của tôi liệu có dám vào?"
Đúng là trong mọi trường hợp anh đã quá bá đạo rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên không dứt, anh nhăn nhó rút ra khỏi cơ thể cô.
Nhìn bộ dạng của anh cũng đủ thấy anh bực dọc đến cỡ nào.
Hai người nhanh chóng gài cúc kéo khoá. Riêng Diệp Y là người nhanh nhảu nhất. Cô phi tới vàn làm việc nhanh như một đĩa bay ngồi vờ làm việc.
Đến Lục Ngũ nhìn hàng động này của cô cũng bật cười ha hả.
Diệp Y trừng mắt.
Anh nghiêm trang ngồi xuống ghế hắng giọng "Mời vào"
Là Thính Lam, anh rất không hiểu bên trong có chuyện gì mà anh gõ lâu như vậy cũng chẳng có động tĩnh gì. Trong khi trong đây còn có những hai người làm chung một căn phòng.
"Lục tổng, mặt hàng sắp tới đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng thời gian có lẽ sẽ chậm trễ hơn so với tiến độ bình thường bởi nguyên liệu xạ hương kiếm cực kì khó."
Lục Ngũ suy nghĩ đăn chiêu.
Còn, ánh mắt Thính Lam nãy giờ chỉ chú ý đến bàn làm việc của Lục Ngũ. Được biết bao năm qua anh là một người ưu sạch sẽ lại ngăn nắp. Nhưng sao nay trên bàn lại quá bừa bộn đi. Hơn nữa....anh còn thấy mọi đồ dùng được gạt qua một góc.
"Lục tổng, có cần tôi sắp sếp lại bàn cho anh không ạ?"
Câu hỏi vừa nói ra khiến Diệp Y giật thót tim, căng thẳng đến mức cô xuất hiện hiện tượng nấc cụt không ngừng.
Đây gọi là...có tật giật mình!
"Không cần"
"Vâng"
Thấy Diệp Y nấc cụt mãi không ngừng anh đành bỏ bút xuống "Không ngại anh rót giúp tôi ly nước nhé"
Nhanh chóng ly nước được đặt vào bàn một cách cung kính.
"Diệp Y, qua uống nước"
Cú sốc lần hai ập tới. Anh bảo Thính Lam giúp anh rót nươc chỉ vì cho cô uống sao?
"Nhanh lên"
Cô đàng con cón chạy lại uống một ngụm, một ngụm đến hết ly nước cơn nấc cũng biến mất.
"Ngại quá....để tôi rót giúp Lục tổng ly khác ạ" Diệp Y rón rén nói.
"Không cần"
"Anh ra ngoài làm việc đi"
"Vâng thưa sếp"
Thính Lam chầm chậm ra ngoài. Anh bước đi nhưng tâm hồn lại siêu lạc.
Trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Đầu tiên anh gõ cửa rất lâu mới được lệnh mở trong khi có hai người trong phòng. Thứ hai bàn làm việc lộn xộn, thứ ba Lục Ngũ bảo anh rót nước nhưng lại cho Diệp Y. Điều này...chứng tỏ cái gì.
Ít nhiều anh cũng hiểu ra vấn đề. Quan trọng hơn hết, mặt Diệp Y lại đỏ tía tai như vừa làm chuyện gì đó mờ ám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro