Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp được bât mở, một sợi dây chuyền theo đà rơi xuống đất.
Diệp Y cúi xuống nhặt lên....là một sợi dây hình cánh hoa huyết tâm.

Ngạc nhiên hơn nữa là do rơi từ trên cao sợi dây bị bật mở.
Cô phủi bụi nhìn vào phía trong, có khắc chữ.

Sợi dây bên trong có chữ: Doãn-Vu

Nghe sao mà quen thuộc đến vậy. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã nghe hai cái tên này ở đâu rồi.

Cố lục lại trí nhớ, cuối cùng trong đầu cô dừng lại trên một người. Là Mục Vu-ông lão khu ngoại thành(chap14-15)

Trong đầu cô chỉ quanh quẩn hai tên này. Sợi dây Doãn-Vu này không thể trùng hợp một cách xuất sắc như vậy. Nhất định là có ẩn tình.

Hơi thở gấp gáp cô chạy ra ngoài cùng sợi dây trong sự ngỡ ngàng của Diệp Mẫn và Diệp Hoa.

Lúc này, trong đầu cô chỉ muốn đi tìm ông ta để hỏi cho ra nhẽ. Linh tính không mách bảo nhưng nó lại cho cô một dự cảm mãnh liệt.

Thấy Diệp Y thoáng chốc đã ra anh cũng hơi bất ngờ.
Ra khỏi xe anh lại thấy hoàn toàn khác. Cô đang hớt hải chạy thục mạng về phía này.

Sức chạy vượt quá so với bình thường vừa đến cạnh Lục Ngũ cô liền khuỵ xuống. Đầu gối chưa chạm đất cô đã thấy cơ ghể mình lâng lâng trong không trung.

Diệp Y ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh.
Anh khẽ hỏi "Có chuyện gì sao?"

Một câu hỏi thông thường nhưng được phát ra từ anh, với âm thanh trầm lặng khiến Diệp Y chỉ muốn trào nước mắt.

Sao vậy chứ? Cô đã kiềm chế được nước mắt rồi sao đối diện với anh nó lại tuôn ra như này. Thật đáng ghét mà.

"Tôi...tôi tìm được ông ngoại rồi"
Diệp Y trào dâng đến nức nở, giọng nói ngắt quãng.

Thật ra anh không biết nhiều về cô, anh càng không muốn biết thân phận bởi nếu anh điều tra anh sẽ cảm thấy mình bỉ ổi cỡ nào. Nghe Diệp Y nhắc đến ông ngoại là lần đầu tiên, nhưng anh chẳng nghĩ đến họ lại thất lạc nhau.

"Lên xe ngồi đã"

Nãy đến giờ có biết bao ánh mắt nhìn anh như kẻ súc sinh hại gái nhà lành vậy. Phải thôi, thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài khuỵ lên tay anh. Chưa hết, gương mặt cô bi ai như đang cầu xin khiến anh khó xử vô cùng.

Lục Ngũ đỡ Diệp Y vào ghế lái phụ như thể cô ấy mất hết sức lực đến mức chân chẳng đứng vững nữa.

"Nói đi"

Diệp Y ngước lên nhìn anh, đôi mắt lưng tròng kể sự tình 

"Anh còn nhớ lão Mục đã bán cho chúng ta khu đất bên ngoại thành không?"

Anh gật đầu. Nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác. Chỉ vì vụ đó thôi mà anh đã suýt chút nữa lỡ mất cô rồi.

"Lão chính là bố của mẹ tôi"

"Vậy... bây giờ?" Anh hơi nhíu mày.

"Anh đưa tôi đến chỗ đó được không?"

Cô biết dự án đang thi công chưa đi vào hoạt động thực thế. Vậi thì không có lí do nào mà lão lại rời đi cả.

"Được"

Sau đó anh khởi động xe bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
.........
Đến nơi, Diệp Y vội vã chạy vào trong tìm ông.
Nhưng, vừa đặt chân vào cửa cô chợt ngỡ ngàng. Không phải chứ? Tất cả đồ đạc đã được chuyển đi, căn nhà hoang không bóng người.
Cô chạy đến điên đảo gọi ông, cô khao khát được gọi ông một tiếng "ngoại"

Nhưng cũng chủ dừng lại trong sự vô vọng. Diệp Y nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi sụo xuống nước mắt rơi lã chã trên mặt đất.

Lục Ngũ thấy cảnh này tim anh chợt nhức nhối. Là sự thương cảm sao?

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, cô vội vã ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt, một bên đầy vẻ sót sa, một bên đẫm lệ nhạt nhòa.

Anh chỉ nhìn cô, vì anh biết giờ có nói cũng chỉ khiến cô đau lòng.
Biết rằng người có thể tìm kiếm, nhưng ai biết rằng không gặp bất trắc?

Cô nấc lên khe khẽ "Đều tại tôi, tại tôi cả"
"Y Y không phải là lỗi của em"
Y Y lần đầu cô được nghe người khác gọi như vậy. Cùng lắm ghì chỉ có "Tiểu Y" thôi. Nhưng qua đây cô thấy đầm ấm thân thương làm sao.

Dù vậy cô cũng vẫn nức nở "Trước đây tôi có hứa với ông là sẽ đưa ông đến nơi ông ở. Nhưng....nhưng tôi...tôi lại thất hứa...tôi bỏ mặc ông chắc ông buồn lắm. Tôi thật chán ghét đúng không?"

"Không đâu. Không phải là lỗi của em.  Tôi sẽ tìm ông giúp em, được chứ?"
"Thật không?"
"Thật"

Chủ có khi anh chắc chắn như vậy Diệp Y mới yên tâm ngừng khóc.

Cô sụt sùi, Lục Ngũ tiện tay với lấy chiếc khăn mùi xoa đưa cho cô.
Diệp Y cầm chiếc khăn, mùi hương thoang thoảng thảo dược từ cơ thể anh nhẹ nhàng lướt qua mũi đến mê hoặc.

Không phải là cô biến thái nhưng chính là như vậy.
....
Lục Ngũ đưa Diệp Y trở về căn nhà xa hoa mộc mạc ấy.

Sau khi đưa cô lên phòng anh mới nhẹ nhõm ra ngoài.

Có lẽ vì khóc quá mệt nên Diệp Y ngủ thiếp đi ngoan như một đứa trẻ. Nhùn trong khoảng cách gần như vậy mới thấy cô thật đẹp.

Cô mang dáng vẻ mộc mạc tự nhiên chứ không như những cô gái tfer bây giờ trên mặt chỉ toàn son với một lớp phấn dày đến kinh người.

Sống mũi cao, làn da trắng hồng tuyệt đẹp.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai. Cô sở hữu một đôi mắt to tròn nay lại cụp vào càng tôn lên lớp mi dài cong mượt.

Anh nhìn cô, nhìn đến ngây ngốc, nhìn đến thất thần tim loạn nhịp.

Tỉnh lại sau mê đắm, Lục Ngũ nhẹ nhàng bước ra ngoài chỉ sợ một tiếng động nhỉ thôi cũng khiến cô tỉnh giấc.

Anh bí ẩn gọi một cuộc điện thoại gì đó sau còn thở phào một hơi.

Bỗng chốc, trời chuyển tối.

Diệp Y giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ dài.
Cô mơ thấy cô cùng Tiểu Hoa gặp lại ông ngoại. Ba người vui vẻ đoàn tụ.
Cô còn nghe rất rõ ông nói với cô "Cậu ta rất tốt, con nên trân trọng"

Cậu ta? Cậu ta là ai?

Thoáng hiện lên trong đầu hình ảnh của Lục Ngũ cô bất giác cảm thấy ấm áp, tim cuồng loạn.

Có một sự thật khiến cô không hiểu nổi là cứ mỗi lần gặp anh mặt cô đều nóng dần đỏ tía tai, tim đập cuồng loạn. Không hay, không hay rồi, nhất định cô phải đi bệnh viện khám tổng thể. Hay do cô mắc bệnh nan y hoang tưởng? Càng nghĩ càng lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro