Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm ngon lành được đặt trong một không gian yên tĩnh vốn có.

Anh không nói gì chỉ trầm tĩnh yên lặng gắp đồ ăn cho cô.

Đôi khi tiếng "lách cách" vang lên nhưng vẫn không phá vỡ được sự tĩnh lặng ấy.

Nhận thấy mình hơi có lỗi cô ngập ngừng "Xin...xin lỗi anh, có vẻ tôi biểu lộ cảm xúc hơi thái hóa đã khiến anh phiền"

Có trời mới biết anh ghét nhất kiểu khách sáo này của cô!

"Không sao. Điều dễ hiểu"

Lục Ngũ vẫn như vậy, anh luôn là người trả lời ngắn gọn nhưng lại đúng trọng tâm.

"Tôi đã liên hệ được bên trung tâm dưỡng lão. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi"

Nghe tin này mắt cô mừng như sao sáng "Thật sao?"

"Ừm" anh nhẹ nhàng buông đũa xuống chăm chú nhìn cô.

Bất chợt anh nhìn như vậy khiến Diệp Y hơi ngượng, cô chủ cảm thấy da mặt hơi nóng có lẽ nó đang chuyển ửng đỏ cũng nên. Cô ghét tâm trạng này bởi bao biểu lộ đều bị anh thu vào mắt hết thảy.

Diệp Y lại gù xuống ăn cơm. Đúng hơn là cô muốn tránh ánh mắt của anh.

Cũng chẳng ngờ anh lại tìm kiếm nhanh như vậy chỉ sau mấy giờ đồng hồ. Cũng đúng thôi, anh quen biết rộng vậy mà cũng chẳng có gì là lạ.

Thiết nghĩ anh làm điều này là vì cô sao? Vì anh thấy thương tâm? Hay đó chỉ là thương hại?

Mặc kệ đó là gì, như vậy cũng đủ để một thứ dịch ngọt tan chảy trong cô khiến sự ấm áp trào dâng bội phần.

.......

Bước vào đại sảnh bệnh viện, Diệp Y hơi hồi hộp. Cô lo lắng không biết khi gặp ông phải nói điều gì.

Cô đã dành cả buổi tối hôm qua chỉ để nghĩ về vấn đề này.

Cô sẽ nói với ông rằng mình và em rất nhớ ông, chào mừng ông trở về sao?

Bước đi trong sự run rẩy, có lẽ Lục Ngũ nhận ra được sự lo lắng hồi hộp này của cô chăng. Bàn tay anh tìm đến tay cô nắm lấy.

Bất ngờ được đôi bàn tay to lớn tuy có phàn thô ráp nhưng cũng đủ để Diệp Y giảm sự căng thẳng.

"Bình tĩnh, có tôi ở đây" giọng anh nhàn nhạt ghé sát vào tai cô nghe sao mà ấm lòng.

Diệp Y gật đầu khảng khái bước vào.

Trong căn phòng ấy, cô đã thấy ông qua ô cửa sổ.

Từ góc độ này Diệp Y không thấy nét mặt ông ra sao. Chỉ thấy ông gầy rộc đi so với lần đầu gặp mặt. Nhìn sao mà đau lòng.

Ông lẳng lặng ngồi đó....trông thật cô đơn.

Cô đơn vạn lần là khi không thể gặp được con gái mấy chục năm qua.

"Vào thôi" Lục Ngũ nhìn cô trìu mến gật đầu dẫn dắt cô như đứa trẻ thất lạc ba đi tìm.

Hít thở thật sâu, lấy lại dũng khí Diệp Y bước vào.

"Ông..." tiếng "ngoại" đằng sau bị nghẽn lại trong cổ họng. Diệp Y chỉ sợ, chỉ sợ cô nói thêm một câu nữa thôi là cảm xúc của cô sẽ vỡ òa mất.

"Diệp Y? Sao cô lại tới đây? Chẳng phải mọi điều khoản đã kí xong rồi sao?"

"Không. Con tới đây không phải là vì công việc." Diệp Y vội vàng tìm kiếm sợ dây chuyền trong túi xách ra "Ông có biết sợi dây chuyền này không?"

Sợi dây chuyền vừa đưa ra khiến ông lão khựng lại.

"Ở đâu... ở đâu cô có?"

Tay ông run run cầm lấy sợi dây ngắm  nghía nước mắt cũng dần đọng lại trong những nếp nhăn trên khóe mắt.

"Sợi dây này là của mẹ con" nuốt nước mắt vào trong cô nói tiếp "Cũng tức là...ông chính là ông ngoại của con"

Lời nói như sấm sét đánh trúng đầu ông. Mục Vu chẳng thể ngờ mình lại nhận được người thân trong hoàn cảnh này.

Ông đứng dậy, dang tay muốn ôm cô vào lòng mặc tất cả nhưng bước chân do ngồi lâu bị tê rần.

Diệp Y biết ý liền ôm choàng lấy ông.

Cuộc gặp gỡ trùng phùng đầy bất ngờ. Có vui, có buồn, có cả dằn vặt.

Mục Vu luôn miệng trách bản thân khi biết được con gái của mình đã qua đời.
Còn tin nào đau xót hơn tin này?

Nhưng coi như ông trời chẳng phụ lòng mà bù đắp cho ông hai đứa cháu.
Tuy chưa gần gũi nhưng ngay từ cảm tính ban đầu gặp mặt ông đã thấy có cảm tình với Diệp Y ngay.

Hiện tại Diệp Y vẫn chưa có nơi ở ổn định nên chưa dám đề cập đến đón ông về nhà. Cô chỉ dám hứa hẹn vào một ngày không xa cô cùng em sẽ đến thăm ông đều đều.

......

"Em mệt thì vào phòng nghỉ trước đi"

"Không, tôi không mệt. Ngược lại còn rất vui. Lục Ngũ, cảm ơn anh"

Lục Ngũ chỉ mỉm cười "Haizz, ngày hôm hay không biết được nghe bao nhiêu lần lời cảm ơn nữa. Tôi nhắc lại, sau này việc tôi giúp được tôi sẽ giúp không cần cảm thấy biết ơn gì cả.  Ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi"

"À, còn lương ngày hôm nay anh báo với bộ phận tài chính giúp tôi nhé"
"Ừm"

Chẳng mấy chốc trong căn phòng xì xào tiếng nước chảy vang lên tiếng hét thất thanh.

Lục Ngũ nghe xong sắc mặt trắng bệch: cô bị làm sao vậy? Liền nhanh chóng chạy vào trong.

Cửa phòng tắm  bật ra cả cô và anh đều ngỡ ngàng.

Trước mắt anh là một thân hình khỏa thân gợi cảm nằm thoài loài trên mặt sàn. Khuôn mặt thì nhăn lại đau đớn.

Lục Ngũ liền lấy khăn tắm bao bọc thân hình cô lại "Có sao không?"

Mặc dù đau nhưng cô vẫn nặn ra chữ "Anh nghĩ xem ngã như vậy có sao không?"

"Xem ra em còn nói được tức không nghiêm trọng."

"Ai nói? Anh xem chỗ này, chỗ này đều tím hết thảy"
Vừa nói cô vừa vén khăn tắm lên.

Diệp Y đâu biết hành động hết sức "thơ ngây" này lại khiến anh muốn phạm tội?

Cuối cùng cô cũng hiểu được câu "thiên nga gãy cánh" là như thế nào.

Lục Ngũ kéo chăn bao bọc thân hình cô đứng dậy lấy hộp thuốc y tế cá nhân ra lại im lìm ngồi xuống.

"Vén ra"

"Vén... vén gì?"

"Em không tính bôi thuốc sao?"

"A...không cần, tôi tự bôi được"

"Em có chắc là bôi được? Nhanh lên nhiều lời"

Nhân lúc anh còn nhẫn nại Diệp Y đành mắt nhắm mắt mở vén toàn bộ chăn ra để mặc anh bôi thuốc.

Cú ngã vừa rồi khá mạnh nên vết bầm tím cũng xuất hiện ở nhiều chỗ trên cơ thể.

Lúc nãy mới bị không nghĩ lại nhiều vết như vậy. Bây giờ mới nổi lên, vết thương tim tím ở chân, lưng,.... hầu như các phần lân cận đều liên quan.

Lục Ngũ nhíu mày, ức không đánh cô một trận vì tính ẩu thả hậu đậu. Bàn tay thô ráp xoa vết thương. Càng xoa lòng anh càng đau nhói.

Cuối cùng chịu không nổi anh cau có cất tiếng mabg vẻ đầy bực bội "Ngốc"

"Anh nói ai?"
"Ở đây chỉ có tôi và em. Em nghĩ tôi tự nói mình sao?"
"Này...anh đừng có mà không lí lẽ cư nhiên nói người khác như vậy nha"
"Không đúng sao?"
Cô xoay đầu chu mỏ lên bất mãn "Hoàn toàn không đúng. Thứ nhất tôi không trêu ghẹo gì anh. Thứ hai đây là sự cố, chỉ là sự cô ngoài ý muốn"

Bàn tay anh vừa xoa vừa lắng nghe.

"A... nhẹ, nhẹ thôi"

"Đáng đời"

Bôi thuốc xong xuôi anh đứng dậy. Thấy cô tính kéo chăn lên anh liền cau mày "Không được đắp chăn. Tôi không muốn công bôi thuốc của tôi thành công cốc đâu"

Đêm tĩnh mịch, cơ thể đau nhức hồi nãy cũng đã thuyên giảm.
Vì sợ cô đau không đi lại được nên đêm nay anh ở lại cùng cô. Hơn nữa, hai người còn ngủ chung một giường.

Điều này khiến tâm trạng cô có hơi bối rối.

Xoay người qua, lật người lại cũng chẳng ngủ được.

Thấy vậy anh tưởng cô vì đau nhức không thể ngủ được nên mới ân cần hỏi han "Đau quá à?"

"Không, đỡ nhiều rồi."

"Vậy sao còn chưa ngủ?"

"Không biết, tôi không thấy buồn ngủ. Anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy"

Không phải là khó ngủ. Mà con tim cứ đánh thức họ không cho họ ngủ mà thôi.

Thấy vậy anh xoay người ôm cô từ phía sau.

Hành động này xủa anh khiến Diệp Y đờ người.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt dài.

Đôi môi nóng bỏng từ từ di chuyển lần mò đến vành tai rồi đến chiếc cô trắng ngần.

"Đừng"

"Cho tôi"

"Không" cơ thể cô dù bị anh ôm chặt nhưng vẫn run lên bần bật

"Tôi muốn em"

Chẳng chờ cô đồng ý anh liền lật người cô ra thân hình cao lớn đè lên cơ thể cô.

Đôi môi anh áp xuống môi cô từ từ chậm rãi mà ngọt ngào nếm trả hương vị mật ngọt trong đó.

Vì bôi thuốc nên cô chưa mặc quần áo càng thuận tiện cho anh "khám phá"

Đôi tay bỡn cợt đùa nghịch khiến cô không rét mà run cũng phải bật lên tiếng rên kiều mị.

Cơ thể qua ánh sáng mờ nhạt lại bị anh trêu đùa càng gây ửng hồng quyến rũ.

Anh thích trêu đùa cô như vậy. Vì anh biết cơ thể cô sẽ không chịu được mà càng nhiệt tình cho anh

Cô thì ghét như vậy. Ghét cái phản ứng sinh lí chết tiệt ấy. Mỗi lần bị anh trêu đùa là cơ thể đều phản bội lại ý trí.

Ngàn vạn lần đừng kêu cô dâm đãng bởi đó là phản ứng cô không thể kiểm soát được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro