Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trôi qua, cuộc sống giữa cô và anh vẫn vậy. Vẫn ảm đạm, vẫn lăn lộn thường ngày.

Một buổi sáng diễn ra như thường lệ. Thính Lam xuất hiện sau cánh cửa thủy tinh ngăn cách ấy.

Dường như công ti đang gặp trở ngại,

"Thính Lam, việc tìm người mẫu sản phẩm diễn ra đến đâu rồi?"
" Lục tổng, hiện nay người mẫu có vẻ đang bị chấn động nên có lẽ sẽ còn e ngại"

Chấn động là bởi họ còn đang đối đầu nhau, cạnh tranh phía nhà đầu tư. Cũng dễ hiểu thôi, thời đại càng phát triển con người cũng từ lòng tham hư vinh mà trỗi dậy.

Lục Ngũ không nói gì, anh chỉ nhíu mày ánh mắt có vẻ xa xăm.

"Nhưng vẫn còn một người tôi còn cân nhắc"
"Là ai?"
"Là Nguyệt Nhan"

Nguyệt Nhan! Nguyệt Nhan! Cái tên sao mà nghe quá đỗi quen thuộc.

Diệp Y len lén nhìn, lúc này cô phát hiện ra vẻ mặt anh dường như đang căng cứng.

Thoáng sau vẻ điềm tĩnh liền khôi phục trở lại.

Nguyệt Nhan, có phải là cái người lần đầu cô nghe giữa chừng rồi anh liền gục ngã đó không?
Ngàn vạn lần đừng là sự thật, trái tim cô đau nhói thắt lên từng hồi.

Thấy Lục Ngũ vẫn im lặng không định phản bác Thính Lam liền mạnh dạn bổ sung "Nguyệt Nhan là người mẫu hiện tại được xuất hiện và có số lượng fans khá lớn. Huống chi ca khúc "Mắt  bão" đang làm mưa làm gió. Tôi nghĩ lợi dụng về điểm này có lẽ chúng ta sẽ khẳng định được số người quan tâm"

"Được, lập tức liên hệ với Nguyệt Nhan"
Vì sản phẩm lần này sắp tung ra thị trường nên ai ai cũng bận bịu tất bật.

......

Vì quá tò mò về người phụ nữ đó Diệp Y liền liều mình chạy tới hỏi Băng Miêu:
"Cậu biết Nguyệt Nhan là ai không?"
Nhận thấy sắc mặt của Băng Miêu cũng tương tự như Lục Ngũ, thoáng ngạc nhiên.
"Mình... mình không"
"Oh. Hình như cô ấy là ca sĩ hay người mẫu gì đó"

Diệp Y liền đẩy Băng Miêu qua dùng máy tính cô tra tìm tư liệu. Chẳng ngờ dự đoán Nguyệt Nhan vừa là ca sĩ vừa là người mẫu khá nổi tiếng.

"Diệp Y, lát chờ tôi cùng ăn trưa"
"...." Diệp Y tính phản bác lâu rồi cô không cùng Băng Miêu ăn cơm nên rất muốn đi cùng cô ấy. Nhưng lệnh cấp trên cô nào dám trái nên cứ lẳng lặng cho qua.

Lục Ngũ có vẻ đã quen với điệu bộ này của cô rồi nên cũng tiếp tục cúi xuống làm việc.
......

Anh dẫn cô tới một nhà hàng quen thuộc.

Vấn đề ăn uống của cô Lục Ngũ nhận thấy cô kén ăn hơn so với trước đây. Ví như trước đây cô có thể ung dung ăn những món dầu mỡ còn bây giờ cô vô cùng khắt khe trước mấy món ăn như vậy. Nguyên nhân cũng chỉ có một: cô sợ béo.

Phải thôi, người phụ nữ nào chẳng vậy.

"Anh xem, Nguyệt Nhan nổi tiếng như vậy chắc hẳn sản phẩm của chúng ta cũng được thơm lây"

Bỗng nhiên nhắc tên Nguyệt Nhan khiến Lục Ngũ đang từ tốn húp canh cũng bị ho sặc sụa.

Cơn sặc qua đi, anh liền từ tốn giải thích như có như không "Cũng chưa chắc"
Ngẫm nghĩ một lúc anh lại hỏi thêm "Em biết Nguyệt Nhan?"

"Ừm vừa mới biết hồi sáng thôi. Nhưng tác phẩm của cô ấy nghe chừng khá nổi tiếng".
Diệp Y đặt dụng cụ ăn xuống lấy điện thoại từ trong túi "Để tôi mở anh nghe thử nha"

"Không cần"

Tiếc là lời từ chối của anh đã quá muộn.

Lời bài hát du dương vang lên nho nhỏ bên bàn ăn

Anh mắt trái, em mắt phải

Chẳng phải khi chúng ta ghép lại sẽ hòa thành một sao?

Cơn bão khiến mắt anh bụi

Em sẵn lòng thổi cho anh.

Cơn bão khiến anh thay lòng

Em sẵn sàng hi sinh lỡ bước.

Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh vui vẻ.

Em nguyện ra đi!
Lời bài hát như gợi lên sự đau đớn vùi sâu trong lòng anh.
Sự bực bội dâng lên, Lục Ngũ đứng phắt dậy nhíu mày "Về thôi" vừa nghe liền hiểu anh như đang kiềm chế gì đó.

Diệp Y cũng thấy lạ chỉ biết vội vã chạy theo anh.

Chiếc xe lại lao vun vút giữa dòng đời.

"Ngộ nhỡ sau này có người đến làm lay chuyển trái tim tôi, em sẽ vì tôi mà ở lại?"

Diệp Y thoáng giật mình.

"Không, tôi sẽ ra đi."

"Tại sao?"

Tại sao ư? Ngẫm thôi cũng đủ khiến trái tim cô vụn vỡ. Cảm xúc dường như chỉ vỡ oà sau một khắc.

"Vì giữa anh và tôi không có tình yêu sao tôi lại vì anh mà ở lại? Giữa chúng ta chỉ là sự ép buộc miễn cưỡng"

Cô cho rằng bao ngày qua anh đối xử như vậy với cô chỉ là ép buộc thôi sao?
Cô cho rằng anh hết lòng tận tụy như vậy đổi lấy sự miễn cưỡng đầy chua trát?

Lục Ngũ liền phá lên cười, anh mắt anh quay sang, tay còn lại bóp chặt lấy gương mặt cô xoay chuyển.

Lực xiết của anh rất mạnh khiến Diệp Y nhăn nhó.

"Nhìn tôi"

Ánh mắt chạm nhau, con tim xao xuyến giờ chỉ còn vết han gỉ.

"Ngàn vạn cơ hội em cũng đừng liên tưởng đến việc rời xa tôi"

Giọng nói trầm thấp nhưng lại đe dọa kinh người.

Cô chẳng hiểu đang yên đang lành anh lại hỏi cô như vậy. Lẽ nào bài hát kia kích động tới anh sao? Chẳng phải, cô thấy rất êm tai cơ mà

Anh bắt cô ở lại. Lẽ nào anh không thấy sự đối lập sao? Anh có quyền thương người khác lẽ nào vẫn muốn giam cầm cô sao.

Thừa nhận, anh đối xử với cô rất tốt, vô cùng tốt. Tốt đến mức nhiều khi cô còn suy nghĩ viển vông rằng lẽ nào anh có tình cảm với cô chăng? Đây là mộng đẹp, cô không muốn phá vỡ nó. Bởi vậy mỗi khi nhớ tới cô liền cười ngây ngốc, trái tim chợt bồi hồi lạ thường.

Cô điên rồi! Có điên mới nghĩ anh có tình cảm với cô thực sự.

Ngay khi anh nói rằng sẽ có người đến khiến anh lay chuyển cô đã rõ đáp án. Vỡ mộng!

Lục Ngũ bất dĩ thở dài. Anh nghĩ một loạt hành động anh đã làm tưởng chừng như sẽ khiến cô hạnh phúc, sẽ khiến cô vấn vương.

Nhưng anh đã sai. Cô hoàn toàn không một chút lưu tình. Đối với cô anh chỉ là chủ nợ, người chủ nợ không hơn không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro