Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi lần Diệp Y định mở miệng thì lại thấy gương mặt đằng đằng sát khí tỏa ra từ Lục Ngũ. Có lẽ chuyện không được xuôn xẻ.

Đắn đo hồi lâu cô quyết định mở lời "Ông ta... ông ta có đồng ý không?"

"Cô thử đoán xem"

"Tôi..tôi chán quá nên mới ra ngoài xem một chút. Trong đó đâu có cơ hội mở lời đâu"

"...."

Thấy anh chẳng nói gì cô tiếp tục phân bua "Được rồi, lần sau tôi sẽ thuyết phục là được chứ gì"

****

Chiều nay tiếp tục có một cuộc họp bàn lại chiến lược lấy  khu đất cùng phát biểu tiềm năng.

Theo lời giải thích của Lục Ngũ hồi sáng cô mới thấy khu đất đó thực sự rất có triển vọng.

Tính ra bình quân kiếm được hằng năm khi xây dựng các trung tâm nghỉ dưỡng lên tới con số không ngờ. Cả đời dòng họ tổ tiên cô làm ra cộng lại cũng chẳng bằng một nửa.

Vì vậy vai trò của cô trong việc thuyết phục là rất quan trọng. Được hay mất đều phụ thuộc ở cô.

Ra khỏi phòng họp chẳng thể thoát khỏi những lời bàn tán,

"Cô ta là cái thá gì mà giữ vị trí quan trọng chứ"

"Chẳng qua chỉ là nịnh bợ sếp khéo khi còn làm công cụ ấm giường cũng nên" dứt lời mọi người đều phá ra cười. Nụ cười của sự tán thành, của sự khinh miệt.

"Này, mấy cô đừng ăn không nói có vậy chứ. Ừ, tôi nịnh sếp đó các cô có giỏi thì vào mà kiến nghị. Tôi chẳng làm công cụ ấm giường cho ai cả, nếu có liệu các cô có đủ bản lĩnh để làm chuyện đó?. Rảnh quá thì làm ơn đọc sách tiếp thu kiến thức về đạo đức sống giùm cái."

"Nhân cách thối tha thì xịt nước hoa vào cho thơm đừng ở đó mà buôn thịt thối."

Những lời Diệp Y nói có người tức nghẹn họng mà không thể làm gì. Cô đồng ý những lời lẽ đó rất khó nghe vốn đã áp lực mà nghe họ bàn tán đương nhiên tức nước thì vỡ bờ. Cô cũng là một con người liêm chính nhưng họ có nghĩ vậy? Vốn chẳng muốn gây chuyện nhưng họ thực quá đáng.

Bước trở lại vào phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô đâu biết nãy giờ vẫn luôn có đôi mắt theo dõi cô, lưu lại từng khoảnh khắc của cô trong đầu qua màn ảnh nhỏ.

Thực cô chán cái cảnh làm việc như vậy lắm rồi. Hầu như trong công ty chẳng ai ưa cô. Trước đây luôn nhẫn nhịn vì muốn giữ công việc này hiếm lắm mới có công việc ổn định lại lương cao. Còn bây giờ cô chẳng cần lấy lòng ai cả. Dù gì cũng chỉ còn một tháng nữa.

Ánh nắng ấm áp chiều tà vừa buông xuống liền có một chiếc xe sang trọng đáp trước cổng công ty. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên chiếc xe đó kể cả cô.

Diệp Y cũng chẳng quan tâm, thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi ăn cùng Chấn Phong. Bước ra ngoài cổng đã nghe thấy tiếng gọi đâu đây vang lên cùng những tiếng trầm trồ khen ngợi hết lời.

"Oa! Là Chấn Phong đó nghe danh đã lâu bây giờ mới được chứng kiến, thực soái a~"

"Người gì mà phong độ ngời ngời lại còn đẹp trai tài giỏi nữa chứ. Nhưng tôi vẫn luôn chân thành với sếp Lục"

"Gía như người anh ta muốn gặp là tôi, dù mất việc tôi cũng nguyện ý"

Hàng loạt những lời bàn tán Diệp Y chẳng thể nghe nổi. Cái gì mà mất việc cũng cam lòng? Bộ điên sao. Đúng là chẳng hiểu nổi.

"Diệp Y, bên này" lời Chấn Phong vang lên mọi ánh mắt còn lại đều đổ dồn bên Diệp Y.

Ngượng ngùng, cô nhoẻn miệng cười miễn cưỡng gật đầu. Bước qua mọi ánh mắt sắc bén, cảm thấy phần sau lưng lành lạnh sởn gai ốc. Theo phản xạ cô ngoảnh lại nhìn, thật không ngờ đó là đôi mắt của Lục Ngũ.

Chẳng hiểu sao khi Lục Ngũ thấy cô đi cùng người đàn ông khác khiến anh khó chịu vô cùng.

Có lẽ là do anh đã quá dễ dãi, quen thuộc khi luôn có Diệp Y  theo sát.

Từ lúc thấy ánh mắt kì lạ đó của Lục Ngũ cô luôn thấy áy náy xen lẫn gì đó hụt hẫng. Cũng không hiểu cảm xúc lúc này là gì. Mặc dù mới làm việc tiếp xúc với anh không lâu nhưng cô thấy tuy bề ngoài lạnh lùng cương nghị nhưng anh hết sức chu đáo.

Ví như mỗi khi cô tiếp khách cùng anh cô đều sẽ say rượu, nói năng lung tung nhưng anh chẳng một lời trách cứ mà ngược lại rất ân cần đưa cô về đến tận nhà. Điều này không phải cấp trên nào cũng làm được.

Mỗi khi làm việc có gì không hiểu cô đều hỏi anh, thậm chí hỏi rất nhiều anh đều giải đáp rất tỉ mỉ.

Điều khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động đó là mỗi bữa ăn  cô đều được ăn cùng anh. Cô luôn thắc mắc về điều này khi hỏi anh cũng chỉ trả lời qua loa rằng chẳng lẽ cô muốn ăn cùng đám người đó sao. Rồi tránh xích mích giữa các nhân viên buộc anh phải làm vậy. Thú thực, đồ ăn của anh rất ngon ăn mãi chẳng thấy ngán nên cô cũng không thắc mắc nhiều sợ một ngày anh ta sẽ đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro