Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Diệp Y từ lúc lên xe không nói lời nào buộc anh phải mở lời "Sao vậy?"

Giật mình trước sự đánh động của Chấn Phong cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tỏ vẻ không sao.

Sau khi quen dần với Chấn Phong Diệp Y nói rất nhiều chuyện. Có lẽ cô cảm nhận được anh là người đáng tin lại biết lắng nghe.

Chẳng phải mình cô nói nhiều Chấn Phong cũng chẳng kém phần.

Cứ hàn huyên đủ kiểu vậy mà đã quá khuya "Để anh đưa em về nhà"

"Không cần đâu, em tự bắt xe về cũng được"

"Lên xe đi"

"Nhưng..."

Chưa nói hết Diệp Y đã bị Chấn Phong kéo vào trong xe ngồi yên vị.

Đến nhà, Chấn Phong có hơi sững sờ, căn nhà ba gian chật hẹp được xây tạm bợ chẳng có chút chắc chắn nào.

"Nhà em đây sao?"

"Không, là nhà dì em"

"Sao em không về nhà?"

"Em...em.."

"Thôi em vào đi, anh về đây lần sau gặp lại" thấy cô ấp úng như vậy chắc hẳn có điều khó nói nên anh cũng chẳng gặng hỏi cô đành phóng xe quay về.

******

"Dì Mẫn, Tiểu Hoa đâu ạ?"

"Về rồi à, con bé chờ con mệt quá nên ngủ trước rồi. Mau, đi tắm rửa đi dì dọn cơm lên cho con ăn"

"Không cần đâu dì, con ăn rồi dì ngủ sớm đi ạ"

Con bé Diệp Y này vẫn vậy, vẫn lễ phép, ngoan ngoãn vậy mà số phận lại chênh vênh. Năm Diệp Y quyết định nghỉ học Diệp Mẫn thương xót bao nhiêu. Chứng kiến cháu gái mình phải làm những công việc không chính đáng là một người dì vậy mà chẳng thể làm được gì cho cháu chỉ biết dặn dò nó làm việc phải cẩn thận, phải chân trọng bản thân. Khó quá thì thôi về đây có rau ăn rau có cháo ăn cháo.

Khổ nỗi số khổ đâu chỉ dừng lại ở đây, Diệp Hoa được năm tuổi thì lại phát hiện ra nó bị tim bẩm sinh. Toàn bộ tiền làm được lúc đó đều đổ dồn hết vào tiền thuốc.

May mắn thay vừa rồi lại tìm được công việc phù hợp, an nhàn lương lại được kha khá. Người làm dì này cũng an tâm phần nào.

Ngả lưng xuống chiếc giường cứng ngắc, nhớ tới câu hỏi của Chấn Phong bỗng nước mắt cô lại rơi.

Nhà ư? Căn nhà đầy kỉ niệm giữa cô và mẹ đâu còn. Ba đã bán cách đây không lâu. Nhiều lúc cô chỉ muốn ông biến mất nhưng suy đi nghĩ lại lại không nỡ bởi ông là cha cô mà. Suốt ngày ông chỉ biết rượu chè, bài bạc.

Nếu không có Diệp Hoa có lẽ cô đã bỏ đi đến một nơi thật xa ví dụ như xuống thôn quê. Tuy nghèo nhưng lại yên bình.

Diệp Hoa mắc bệnh vì vậy chẳng thể đi đâu xa, căn bệnh luôn phải cận kề với thuốc.

Gạt bỏ suy nghĩ cố nhắm mắt, nhưng mỗi lần nhắm mắt là Diệp Y lại thấy đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm của Lục Ngũ.

Không hiểu sao Lục Ngũ giờ đây luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Có lẽ từ lúc làm việc đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ánh mắt này, lần thứ nhất là lần đầu tiên cô gặp anh trong hộp đêm.

Từ lúc Diệp Y lên xe của Chấn Phong Lục Ngũ thấy rất bực mình lại tức giận. Làm việc không thể nào tập trung được, cứ nhìn xuống máy tính là lại thấy cảnh hai người ăn cơm tình tứ là anh lại trút giận lên chiếc máy tính. Cảm giác này là gì? Chính anh cũng không có câu trả lời.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro