Chap 6: Chiếc vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ân ái vừa rồi hai người đều bị hút cạn khí lực nằm sụp xuống giường nghỉ dưỡng.

Buổi trưa khi anh và cậu tỉnh dậy, tắm rửa thay quần áo rời mới đi tới nhà anh. Khi mới tới cổng cậu nhìn vào mà há hốc mồm. Đây không phải nhà anh nói mà phải gọi là biệt thự. Nó thực sự lớn và rất rộng, anh đi xe vào gara nơi đó có cả chục chiếc siêu xe khác nhau. Đừng nói là nhà anh có sở thích sưu tập siêu xe nhá? Cậu thầm nghĩ. Anh như đoán ra suy nghĩ của cậu nhanh chóng trả lời.

- Những chiếc xe này đều là của công ty nhà anh sản xuất cho nên những chiếc đầu tiên sẽ mang về nhà để đi thử.

- Đi thử? Bằng tất cả chiếc sao?

Anh nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu mà bật cười.

- Ừ. Em đừng có ngạc nhiên như vậy chứ? Mà thôi vào nhà đi, ba mẹ đang trong nhà chờ chúng ta.

- Vâng....

Cậu đáp lại anh nhưng mặt vẫn chưa hết đơ. Cứ thế bị anh dẫn vào nhà gặp người lớn. Thấy ba mẹ anh ngồi ở phòng khách cậu cuối người lễ phép chào.

- Cháu chào hai bác.

- Ừm. Cháu là Tiểu Nguyên mà Tiểu Khải nói hả? Ngoài đời thật khả ái nga

Mẹ anh thấy cậu liền đi tới kéo cậu ngồi xuống sofa hàn huyên.

- Dạ

Cậu nghe mẹ anh khen mà mặt cùng hai ty ai đều đỏ.

- Mẹ. Mẹ làm em ấy ngại rồi.

- A? Chắc hai đứa đói rồi phải không? Đi chúng ta cùng vào ăn trưa nào!

Mẹ anh hào hứng khi bắt được 'con dâu' vàng. Liền dẫn cậu vào nhà bếp bày biện khá nhiều thức ăn có màu sắc hấp dẫn trên bàn, cả bốn người cùng ngồi xuống. Mẹ anh vui vẻ gắp mấy món cậu thích vào chén cậu. Vì sao bà biết cậu thích món gì? Là do cậu con trai quý tử của bà nói a~

- Tiểu Nguyên~ cháu gầy quá! Mau ăn thêm một chút. Phải mập mập lên mới đáng yêu a~ đừng như con trai bác, nó suốt ngày giữ dáng. Xấu chết đi được.

- Mẹ!

Anh nghe mẹ anh đang nói xấu mình trước mặt người yêu thì vô cùng ' phẫn nộ '. Nếu như lời mẹ nói anh mà xấu thì còn ai đẹp đây?

- Được rồi! Mẹ con nói đúng đấy!

Ba anh từ đầu đều im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Ba...

- Ông xã anh thật hiểu ý em mà. *chụt*

Mẹ anh vươn tới tại má ba anh thơm một cái. Cậu chứng kiến cảnh đó mà mặt phiếm hồng. Mẹ anh thật bạo a~

- Nguyên Nguyên vòng cổ của em bị xoắn kìa để anh giúp em kéo lại.

Anh định vươn tới nhưng mẹ anh ngồi bên cạnh cậu đã nhanh tay giúp cậu. Mắt bà dừng tại chiếc vòng bàn tay khẽ run cầm cập. Giọng cũng khàn khàn hỏi cậu.

- Tiểu Nguyên. Chiếc vòng này của con nhìn thật bắt mắt. Con mua ở đâu vậy?

- Dạ. Cảm ơn bác. Cái vòng này là do ni cô nhặt được trong người con.

- Vậy... Vậy hồi nhỏ con ở trong trại trẻ nào vậy?

- Dạ là Trại trẻ mồ côi Mầm Non.

Nghe đến cái tên cậu nói tay bà càng run hơn. Trại trẻ này là nơi con bà lớn lên, cũng chiếc vòng này là của bà đặt mua bên Pháp tặng con trai bà nhân dịp sinh nhật 1 tuổi.

- Mẹ... Mẹ sao vậy? Mẹ không khoẻ ở đâu sao?

- Ừ mọi người ăn tiếp đi! Mẹ hơi mệt nên lên phòng trước.

- Vậy hai đứa ăn tiếp đi ba mang mẹ lên phòng!

Nhìn cả hai người họ li khai. Cậu thấy thật lạ, bà mới nhìn cái vòng cổ của cậu thì mặt đã biến sắc.

- Vậy? Bây giờ chúng ta đi tới nhà bọn Thiên Tỉ rủ chúng đi chơi nhé? Bảo Bối?

- Vâng.

Trên phòng ba mẹ anh.

- Em sao vậy bà xã?

- Anh có nhận ra chiếc vòng đó không?

- Chiếc vòng mà Tiểu Nguyên đeo hả?

- Ừm! Đó là chiếc vòng 17năm trước trong hôm sinh nhật thằng bé em đã đeo cho nó.

- Anh biết rồi. Anh sẽ cho người điều tra.

- Mong rằng là thằng bé! Nhưng mà...

- Em sao vậy? Tìm được con phải vui chứ sao mà mặt cứ bồn chồn vậy?

- Thằng bé với Tiểu Khải.

- Ừm, để anh nói với Tiểu Khải.

- Vâng! Em thật lòng không muốn làm cả hai đứa nó đau khổ.

- Ừm! Nghỉ ngơi đi. Ngoan anh sẽ cho người điều tra rõ.

- Vâng! Ông xã ngủ ngon

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro