Chap 7: Em Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu lái xe ra ngoại ô chơi. Cả hai cùng vào trong trang trại rượu nhà anh đi thưởng thức mùi vị rượu dâu lên men.

- Tiểu Khải nhà anh làm nhiều lĩnh vực quá. Chắc anh cũng vất vả lắm?

- Ừ ngày thường anh vẫn đến trường còn ngày nghỉ sẽ phải tới công ty giải quyết một số hợp đồng.

Cậu nghe anh kể không khỏi khâm phục. Cậu thì chỉ có học và tới tiệm cà phê làm thêm giờ kiếm tiền trang trải học phí và ăn uống. Vả lại so về mặt kinh tế cậu thua xa anh rất rất nhiều. Mà nhà anh lại chỉ có mình anh là con trai nên chắc chắn phải có con nối dõi ,sau này anh sẽ lấy vợ... Nghĩ đến việc sau này anh sẽ cưới một người con gái khác mà không phải cậu. Tâm can lại càng đau đớn. Những ngày tháng anh và cậu ở bên nhau sẽ chỉ là kí ức tuổi trẻ bồng bột. Càng nghĩ sắc mặt cậu càng tái.

- Em sao vậy? Không khoẻ hả?

- Hả? À không , Tiểu Khải hôm nay em phải tới trại trẻ nên chắc phải về sớm.

- Để anh cùng đi với em?

- Không cần đâu.

- Vậy anh lai em về nhà nhé?

- Vâng

Sau đó cả hai lên xe của anh về phòng trọ của cậu, rồi anh lái thẳng xe về nhà luôn .

Anh về đi vào phòng khách thì thấy cả ba và mẹ đều ngồi nhìn anh.

- Ba! Mẹ có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn con?

- Tiểu Khải ba con tìm thấy em rồi.

- Thật sao? Mừng quá! Em ấy đâu?

- Không cần vội! Mẹ thật sự có chuyện muốn nói với con.

- Dạ?

- Con ngồi xuống đây đi.

- Tiểu Khải! Con cùng Tiểu Nguyên kết thúc đi được không?

- Mẹ!

Anh nghe bà nói xong lập tức phản ứng. Rõ ràng mấy hôm trước anh kể chuyện của anh và cậu, mẹ còn rất vui vẻ ủng hộ, hôm nay gặp cậu anh thấy mẹ cũng rất thích cậu. Nhưng vì sao lại bắt anh và cậu phải kết thúc?

- Tiểu Nguyên là em trai con!

- Không... Không thể nào!

- Đó là sự thật! Con biết không? Chiếc vòng mà hôm nay Tiểu Nguyên đeo là chiếc vòng 17 năm trước mẹ con đeo cho nó.

- Nhỡ có sự trùng hợp.

- Không lí nào! Hồ sơ của em con cùng Tiểu Nguyên đều cùng ở một trại trẻ. Mà ngày Tiểu Nguyên bị mang vào trại trẻ trùng hợp với ngày sinh nhật em con.

- Vậy... Con lên phòng trước.

Vẻ mặt anh tái nhợt, khoé mắt cũng điểm hồng. Tại sao? Tại soa khi anh tìm được tình yêu của mình thì lại bị tình thân chia cắt? Là ông trời đang trêu cợt anh cùng cậu phải không?

_______

Thay đồ xong cậu bắt xe buýt tới trại trẻ mồ côi, hôm nay là ngày mà hàng tháng cậu vẫn tới đây. Nơi mà cậu đã lớn lên, nơi nuôi dưỡng cậu. Nơi cậu tìm được một tình bạn trên mức tuyệt vời. Ngày cậu lên 7 cái tuổi biết nhận thức về bạn bè nhưng cậu lại không thích tiếp xúc với người ngoài. Bạn bè đồng lứa chỉ duy nhất 1 người đó là người bạn mà cậu coi như gia đình mình_ Hữu Thiên . Cậu ấy và cậu như có một sợi dây kết nối nào đó. Ngày đó cậu nghe ni cô kể lại vào một buổi tối cuối thu trời se se lạnh ni cô đi kiểm tra xung quanh trại thì phát hiện hai đứa trẻ, đó là cậu và Hữu Thiên. Từ hồi ra ở riêng cậu cùng Hữu Hữu vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cậu ấy được một gia đình nghèo hiếm con nhận nuôi nhưng không may hai năm trước họ vì bệnh tật mà mất. Còn cậu ( Hữu Hữu) phải tự kiếm tiền đóng học phí. Cả hai thỉnh thoảng vẫn liên lạc nhưng không gặp mặt nhiều vì cậu học ở Trùng Khánh còn Hữu Hữu ở thành phố lân cận mỗi tháng về thăm trai trẻ cùng cậu chỉ một lần.

Hôm nay là ngày mà cả hai hàng tháng đều về.

Cậu háo hức bước nhanh đến lớp dậy đàn cho lũ trẻ, mới bước tới cửa lớp đã nghe thấy tiếng đàn vi ô lông. Mà bản nhạc này là bản Hữu Hữu kéo hay nhất a~ Cậu đi vào chờ Hữu Hữu kéo xong bản nhạc mới lên tiếng.

- Hữu Hữu!

- A? Nguyên Nguyên cậu tới rồi.

- A anh Vương Nguyên! Chúng ta cùng đi chơi ú tim nào.

Bọn nhóc mới nhìn người ở cửa liền nhao nhao chạy ra ô a ôm lấy tay cậu.

- Chờ anh một chút! Anh có chuyện nói với Hữu ca các em nga~ Sau đó chúng ta cùng chơi

Cả đám nhóc nghe cậu nói xong đồng loạt " Dạ " một tiếng. Rồi li khai ra sân chơi.

- Nguyên Nguyên? Cậu có chuyện gì nói với mình hả?

- Ừm! Hữu Hữu tớ có người yêu rồi.

- Hả? Là cô nào đã lọt vào mắt xanh của cậu hả?

Hữu Thiên nghe cậu ngượng ngùng nói ra liền vui vẻ trêu chọc.

- Không phải con gái!

- Là con trai?

- Ừ anh ấy là học trưởng của tớ.

- Haha cuối cùng cậu cũng chỉ được làm Tiểu Thụ.

- Cậu....

_________

Biến không căng -.- Nói chung là sẽ HE thôi :> Tối an~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro