Chap 8: Cha Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Hữu Hữu mãi nói chuyện mãi đến lúc sư cô ra mới ngừng.

- Hai đứa vào đây ta có chuyện muốn nói.

- Vâng ạ.

Cả hai theo sư cô đi vào phòng riêng.

- Cô cô người có chuyện gì muốn nói với tụi con vậy?

- Tuần trước có một người tới đây tìm hai con.

Sư cô giọng hơi khàn khàn nói với cậu ( Yuan)

- Dạ? Người có nói gì không ạ?

- Người đó nhận là mẹ ruột của hai đứa .

- Mẹ ruột? Không phải ba mẹ bọn con mất rồi sao?

Cậu kinh ngạc khi nghe sư cô nói tới ba mẹ mình và Hữu Hữu . Mà lại là họ đang còn sống nữa. Cậu không kinh ngạc mới là lạ. Nhưng trong sự kinh ngạc ấy xen lẫn chút vui vì cậu biết ba mẹ mình và Hữu Hữu còn sống chứ không phải đã mất. Thấy được vẻ mặt của cậu sư cô ôn hòa giải thích:

- Thật ra chúng ta nhìn thấy được hai đứa ở ngoài cửa lớn.

- Thật sao? Vậy họ...bà ấy có để lại phương thức liên lạc không ạ?

- Có nha! Người phụ nữ ấy có để lại số điện thoại, để giờ ta lấy giúp con.

- Cảm ơn sư!

Cậu phấn khích cúi đầu cảm ơn sư cô. Cậu rất muốn biết mẹ mình trông ra sao? Bà ấy có hiền lành tốt bụng như mẹ của Tiểu Khải không? Liệu bà có muốn nhận mình không? Vô số câu hỏi cứ ùa trong đầu cậu. Hữu Hữu đứng bên cạnh mà cũng vì tin vui của cậu và mình mà mừng . Chí ít cậu ấy và cậu không phải cô đơn nữa. Cậu ấy và cậu .....

- Nguyên a chúng ta thật may mắn .

- Hữu Hữu mình rất vui.

Cậu nhận số điện thoại mà người phụ nữ kia để lại từ chỗ sư cô sau đó ngồi nói chuyện và chơi đùa với lũ nhóc rồi tạm biệt để về.

_______
Wang Gia 21p.m

Bà hồi hộp đến nổi không đợi được mà gọi cho người bạn ở bên Úc.

' Alo Hana cậu đang làm gì đó? '

' Lâu rồi mới thấy cậu liên lạc với mình nha! '

' Sorry dạo này tớ hơi bận làm xíu chuyện. Có tin vui muốn báo cho cậu nè! '

' Có tin gì mà vui vậy? Cậu sinh hả? ' Người ở đầu dây bên kia cợt nhả đùa.

' A cậu thật không biết xấu hổ! Người ta đã sắp 50 tuổi rồi nha. ' Bà giả giọng trách mắng .

' Thôi không đùa cậu nữa. Mà có chuyện gì vậy. ' Đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi.

'Tớ tìm được tung tích của hai đứa nhỏ rồi. Cậu vui chưa hả? '

' Thật... Thật sao? ' Giọng người phụ nữ kia hơi run run.

' Cậu đừng xúc động! Là thật. Cậu cùng Will về Trùng Khánh nhanh lên.' Bà không che giấu nổi niềm vui trong lòng .

' Được được. Bây.... Ngày mai tớ sẽ về chuyến bay sớm nhất' Giọng người phụ nữ kia đã run đến không thể run được nữa.

Bà ở đầu dây bên này nghe tiếng nức nở của người bạn của mình mà cũng xúc động theo. Hai đứa con của bà và cô ấy. Vào cái ngày định mệnh ấy .....

17 năm trước

Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của đứa con út nhà cô. Chồng cô hớn hở tổ chức tiệc mừng rất lớn. Tất cả người nhà họ hàng, khách hàng liên quan đến Wang Gia đều được mới tới. Mà hôm nay người bạn thân nhất của cô Wang Hana cùng chồng là William cũng mang theo con trai của họ đến dự tiệc. Hai đứa nhỏ đều ngủ nên cô gọi vú em mang hai đứa về phòng trẻ trông chừng giúp.

Nhưng khi buổi tiệc tàn thì cũng là lúc họ phát hiện hai đứa nhỏ cùng vú em biến mất. Cứ nghĩ là hai đứa nhỏ thức dậy rồi được vú em mang đi dạo trong khuôn viên. Thế là chờ mãi mà vẫn chưa thấy ba người trở lại.

_______

•Trùng Khánh 6 a.m

Đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay quốc tế Trùng Khánh. Hai vợ chồng bà lên xe được Wang Gia chuẩn bị tới nhanh chóng trở lại Wang Gia. Bà cứ nghĩ sắp được gặp con trai thì tâm không khỏi nhảy múa, miệng cứ thế mà cong lên dù có mệt mỏi cũng biến mất. Will thấy bà vui mà lòng ông cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Đứa con trai của ông, người thừa kế của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro