Phần 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện toàn bộ là mình nghĩ ra, có giống đâu đó cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Muốn mang fic đi đâu thì mang ( tui viết ko có hay để đc người khác mang đi đâu 😅😅cho nên khuyến khích mang đi).
Có một clip nhạc phía trên nghe khá hợp cảm xúc fic này, nên nghe và đọc nha.
................
..........
.........

Trước khi vào thẳng vấn đề chíng, tôi nghĩ đầu tiên tôi tự giới thiệu về mình có vẻ tốt hơn.
Tôi tên Kim Teahyung, cũng chả đặt biệt gì qua cái tên với ba từ như bao người Hàn khác
Vốn dĩ nó chẳng hợp với tôi bởi nghe thấy có vẻ như lạnh lùng, lịch lãm gì lắm, nhưng tôi lại là đứa tinh nghịch, năng động...
À, đó chỉ là chuyện của bốn năm trước thôi à. Bây giờ thì đích thực nó đã xứng với tôi rồi. 22 tuổi, lạnh lùnh, lịch lãm và còn sang trọng... Nói trắng ra thì tôi đang đội lên mình một chiếc mặt nạ khá kín đáo cho người đời xem thôi.

Cũng bốn năm trước, cũng chính cái thời điểm ấy, tôi đã đối mặt với hậu quả mà tôi vô tình gây ra. Để rồi đến nay tôi vẫn thấy vô cùng hối hận và có lỗi rất nhiều.
Bao nhiêu lời xin lỗi để có thể thay đổi lại tất cả...

Chuyện là như thế này
Gia đình tôi vốn là kiểu gia đình độc đáo nếu đem đi so với những gia đình Hàn Quốc bình thường khác.
Không biết ba mẹ tôi rảnh công sinh rỗi hay sao mà sinh ra gia đình tôi đến tận ba quý tử. Tôi là anh cả, em trai tôi là Jungkook, còn đứa em gái tên Yoon Mi.
Nói là ba quý tử không đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Bởi lẽ đứa em gái út năm đó mớ bước bào lớp sáu, tức là năm đầu trung học cơ sở, đã hết sức đanh đá. Nó là cái thể loại đầu gấu , trẻ trâu đàn chị trong trường ngay năm đầu luôn đó, tin nổi không hả?
Tất nhiên là hai anh em nhà tôi cũng có chút lép vế với ả ta.
Chỉ chút xíu thôi à, cỡ như lau nhà, rửa bát và giặt đồ cho ả mỗi khi ba mẹ không có nhà để ả đi chơi...
Mới nhỏ tuổi mà tính cách đã độc lập siêu cấp luôn.nghe nói còn biết tích luỹ ngân hàng nữa cơ, mà số tiền góp được không hề nhỏ chút nào.
Điều tôi phân vân nhất không biết là Jungkook và Yoon Mi nhà mình có đầu thai nhầm giới tính không mà tính cách khác hẳn.
Jungkook năm ấy vào lớp mười, tức là năm đầu trung học phổ thông.
Khốn khổ thay tôi cũng vào năm đầu đại học.
Đúng là gia đình độc đáo mà.
Ba anh em chuyển cấp một lượt mới thú vị chứ. Chỉ khổ cho ba mẹ phải lăn lộn kiếm tiền đóng học phí, mà tôi còn phải bò đi làm thêm. Tưởng vào đại học là sướng chứ...híc.
Ba mẹ đúng là chẳng có kế hoạch hoá gia đình gì cả...
Nếu đem Jungkook so với Yoon Mi thì tôi thương Jungkook nhiều hơn. Không phải tôi thiên vị, mà tôi thấy an tâm hơn với cá tính của con nhỏ, hơn nữa Jungkook lại là người gần gũi với tôi nhất trong nhà.
Nó nhút nhát lắm luôn, ngày xưa khi còn nhỏ như Yoon Mi, mỗi lần bạn bắt nạt lại chạy về tìm tôi, đưa cái thân thấp ngủn đến vai tô mà ôm tôi khóc. Bất đắc dĩ tôi chỉ thở dài.
Thế nhưng Jungkook luôn cố gắng tỏ ra mình là đứa em trai tốt. Luôn muốn quan tâm, yêu thương anh hai của mình.
Mấy lần tôi mạn phép đi chơi khuya với lũ bạn để làm vài trận liên minh thì...
-"thằng khỉ, mày ngủ ngoài bụi luôn cho bố..."
-"bố à, chỉ một xíu nữa thôi ạ, con sẽ..."
-" tít...tít..."
Thế nhưng tôi vẫn thấy yên tâm trong lòng vì ở nhà vẫn luôn có người chờ mở cửa cho tôi lẻn vào...hí hí
Đôi khi về quá muộn thấy nó đã ngồi ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật bên cửa, trông thương ghê cơ.
Nhìn nó học hành chăm ngoan, biết nghe lời làm tôi càng thương nó hơn. Mỗi lần như thế tôi thường véo hai má nó mà trao một nụ hôn...lên môi...!!!
Đừng có hiểu nhầm nha...
Ai da...
Để tui giải thích nghe nè...khổ ghê.

Quay về cái thời mà Jungkook và tôi nhỏ tuổi hơn một tí.
Có lần tôi đang dẫn Jungkook đi học về, qua con phố đang giăng đầy mấy tấm biển quảng cáo cho sự kiện mùa đông sắp đến. Nó chợt dừng lại chăm chú liếc nhìn.
-"kookie à , em nhìn gì vậy?".
"..." Nó không trả lời, tôi theo hướng tầm mắt của nó mà nhìn theo.
-"em nhìn mấy tấm hình kia hả?" Tay tôi chỉ ra phía đó.
-" hyung, họ làm gì vậy?"
-"là hôn nhau đó, khờ quá". Tôi đưa tay vò đầu nó, nhưng đôi mắt khờ dại đó vẫn không chớp, vẫn chứ chăm chăm nhìn mà tự đặt ra trong đầu nhiều câu hỏi.
Về đến nhà, vừa khép cổng quay lại thì nó đã đứng ngay phía sau nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật cả mình. Thường thì về đến nhà nó sẽ chạy tót vào phòng.
-"kookie, em làm anh sợ..."
-"hyung, tại sao họ hôn nhau?"
Nói thiệt chớ hồi đó tui cũng không biết gì hết, tôi còn quá trẻ con. Theo như chút hiểu biết nên tôi vọt ra vài câu.
-"ờ thì...họ thương nhau, họ sẽ hôn nhau..." Ít ra tôi cũng không mất mặt trước đứa em trai cũng như cái danh hiệu học sinh đầu lớp mà tôi hay khoe với cả nhà trong mắt nó.
Nhưng nào ngờ nó hỏi tiếp một câu khiến tôi đơ cả người.
-"vậy hyung có thương em không, sao hyung chưa bao giờ hôn em?"
Tôi chật há mồm định nói mà không biết nói gì hơn. Tôi thương nó như một đứa em trai nhưng chưa bao giờ hôn nó, đến cả những cái hôn lên trán hay lên má cũng chưa từng.
Lục hết những hiểu biết lúc bấy giờ ra thì vốn dĩ con trai nếu bình thường sẽ không hôn nhau. Nhưng tôi thương em trai mình thật thì phải làm sao. Có, lẽ cái đầu " nhất lớp" của tôi không giúp ích được cái vẹo gì rồi.
-" hyung không thương em..." Nó nói tiếp khi thấy tôi ấp úng. Đôi mắt nó tự nhiên rưng rưng làm tôi bối rối quỳ xuống nắm hai bả vai nó mà nói.
-" hyung thương em mà Jungkook..."
Ngay lập tức nó chỉ ngón tay của mình lên môi nó ra hiệu.
-"vậy hyung hôn em đi!!!"
Đến nước này, trong sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi bất giác đưa hai bàn tay ôm lấy hai má hồng của Jungkook, nhắm hai mắt mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.....không nồn nhiệt, không sâu lắng nhưng cảm giác lạ kì.
Tưởng chừng như đó là nụ hôn của tình anh em không bao giờ phai nhạt hay biến tướng.
Ngày qua ngày, điều đó dần trở thành một thói quen bình thường và công khai.
Mỗi sáng đi học, bố mẹ thì vội vàng khoát áo, đeo cặp cho con bé Yoon Mi lề mề ấy thì Jungkook và tôi đã đứng sẵn ngoài cửa cổng mà chờ.
-"Jungkook của anh đi học ngoan nha!"
Nó mỉm cười tủm tỉm trông đáng yêu khinh khủng. Dạng người như nó sau này sát gái như chơi.
Nó đưa ngón tay như mọi lần chỉ lên môi của mình ra hiệu. Tôi thở dài trong sự ngây thơ của nó mà chính tôi cũng ngây thơ không kém và rồi...
Chụp!!!
-" được chưa ông tướng"
Bây giờ nó lại cười nhe cả răng mãn nguyện. Cả nhà thấy vậy liền nhốn nháo lên.
Bố thì:
-" thằng khùng, sao mày dạy hư nó hả con..?"
Mẹ thì:
-" con trai à, không được hôn nhau đâu nha!!!"
Em út thì:
-" biến thái...thật là biến thái mà..."
Với hai chúng tôi thì những lời phàn nàn ấy rất quen thuột rồi, cà nhà thấy hoài cũng chẳng lấy làm quan trọng cả. Cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ đùa mà không quan tâm.
Tôi đáp lại:
-" ba mẹ, là anh em tụi con yêu thương nhau mới vậy chớ bộ, mà Yoon Mi nè, có muốn được anh trai hôn không???"
Tôi chu mỏ ra trước mặt nó thì...
Bẹt!!!
-" con nhỏ này, dám táng hyung cao quý luôn chớ,..."
-" biến thái, thật là biến thái mà..." Nó giơ cả hai bàn tay lên làm điểu bộ kinh tởm rồi bỏ đi học mà không thèm chào hỏi ai một câu. Thiệt bó tay với con nhỏ mà.

Một thời gian sau, tôi cũng nhận ra được vài điều trong chuyện tình cảm.
Tôi có người yêu,... Một cô gái cùng tuổi, cùng trường khá xinh. Tôi từng dẫn cô ấy về nhà chơi.
Khi Jungkook thấy vậy liền bỏ lên phòng đóng kín cửa mà không thèm nói tiếng nào dù tôi đã gõ cửa nhiều lần.
Mãi đến khi cô bạn ra về, vừa chốt cửa cổng quay lại thì nó đã đứng ngay đó, làm một trận doạ ma tập hai với tôi. Nhưng lần này nó khóc, dụi mắt rồi lại khóc trước mặt tôi.
-" Jungkook sao vậy, nói hyung nghe đi"
-" hyung không thương em nữa, hyung hôn người khác..."
Thôi chết rồi, tôi đã hôn bạn gái của mình vừa nãy khi ở trong nhà.
-" Jungkook nhìn lén hyung hả...???" Tôi lo lắng vô cùng, tôi làm nó tổn thương rồi.
-" hyung không thương Jungkook nữa, hyung đã....."
Chụp!!!
....
....
Một nụ hôn nhanh chónh, nhẹ nhàng.
Nó tự dưng nín khóc, chỉ còn nấc vài tiếng nhưng mắt vẫn đỏ hoe nhìn tôi ngạc nhiên.
Nụ hôn ấy nhanh thôi, không say đắm, chẳng nồng nhiệt vì tôi đã nhận thức được đâu là tình yêu, đâu là tình cảm anh em qua cái hôn với cô bạn gái của mình.
Lúc ấy , tôi nghĩ đơn giản rằng, mình làm vậy là an ủi em trai thôi, sau này khi nó lớn, nó sẽ đủ nhận thức thôi mà...
Và Jungkook, người em trai bé bỏng, hãy mau chóng trưởng thành nhé, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em mà.........
.......
.......
Vài mùa anh đào lả lơi bay theo gió trôi qua cho đến thời điểm bốn năm trước.
Chúng tôi vẫn đôi lúc khẽ hôn nhau, đôi khi tôi chủ động, đôi khi Jungkook nó yêu cầu và có khi chính nó chủ động luôn.
Thay vì như anh em nhà người ta, hôn trán hay cùng lắm là hôn má, nhưng anh em tôi lại hôn môi và tôi cảm thấy bình thường quen thuộc.
Tôi vẫn quen với cô bạn gái cũ, có điều tôi giấu Jungkook. Tôi cũng không rõ là nó có biết hay không vì nó dần trở thành người ít nói và trầm tính hơn, khó mà khai thác thông tin...
...
Còn tiếp
Không cần vote đâu, chỉ cần cho mình cái bình luận thôi...😀😀😀😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro