Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook từ lúc sinh ra đã thích dính vào cạnh tôi, mà bản thân tôi cũng thích chiếu cố nó. Cá tích của nó vốn nhu thuận dịu ngoan, tôi chưa thấy nó tức giận bao giờ dù luôn bị em gái bắt nạt.
Nhưng bây giờ có lẽ tôi và nó đang dần có khoảng cách.
Đôi khi tôi vẫn muốn như mọi lần hôn nó, nhưng đều bị nó né tránh. À hoá ra nó đã lớn rồi, không chừng cũng đã có người yêu rồi ấy chứ. Nghĩ vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
Nhưng điều tôi lấy làm lạ là tôi không thể trò chuyện thân thiết với nó như ngày xưa nữa. Dù gì thì tôi vẫn thích cái kiểu trẻ con của nó hơn thế này.
Hôm đó rảnh rỗi, tôi ghé qua trường Jungkook rủ nó về chung. Hai anh em bước trên đường, trò chuyện vui vẻ chưa được lâu thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ bạn gái của mình. Tôi nghĩ Jungkook nó không vui nên cố bắt máy thật khẽ và né ra xa.
-"Jungkook, em về trước, hyung có việc bận!!!"
Nó gật đầu nhưng khuôn mặt nhìn buồn hẳn.
-"hyung chỉ đi một lát thôi,..."
Nó gượng cười một cái cho tôi yên lòng. Tôi đành bỏ nó ở đó mà chạy đến trường gặp cô ấy.
Sau cuộc trò chuyện, tôi ra về thì bắt gặp nó. Hoá ra mình bị theo dõi nãy đến giờ, mà nó cũng hốt hoảng khi bị tôi phát hiện.
-"kookie, sao em chưa về nhà mà lại theo hyung"
-"ya...hyung đi hẹn hò nha...em sẽ mét mẹ nè..." Nó cười điệu bộ chọc quê tôi làm tôi cũng ngạc nhiên nhưng cũng thấy mừng, cứ tưởng nó không thích chứ.
-"anh hai chỉ để quên đồ thôi mà, không phải hẹn hò gì hết" nói rồi tôi đến véo má nó mà kéo về.

Rồi cái đêm đó, điều tôi không mong đợi cũng đến. Gió đông lạnh thổi phủ cả bầu trời Seoul. Tôi cống gắng bước ra khỏi cái chăn ấm áp xuống nhà đi vệ sinh. Hành lang lạnh lẽo khiến tôi càng muốn bước thật nhanh nhưng lại bị níu lại bởi tiếng động phát ra từ phòng Jungkook.
Tôi ghé sát vào cửa thì nghe rõ hơn đó chính là tiếng khóc...Jungkook lại khóc.
Không lẽ ai lại bắt nạt nó, hay con bé Yoon Mi đã làm gì nó.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa buớc vào, đến bên cạnh giường, tôi khẽ gọi.
-"Kookie à..."
Nó giật mình ngồi dậy, thấy tôi nó vội lấy tay dụi mắt, nhưng có lẽ vô ích.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, đưa tay vòng qua vai nó kéo sát vào mình.
Có được điểm tựa, nó cứ thế mà dựa vào, ngã đầu lên vai tôi.
-"sao em lại khóc vậy"
Nó im lặng.
-"có chuyện gì thì cũng phải kể cho hyung nghe, biết chưa"
-"..."
-"mà Kookie nè, em phải mạnh mẽ lên, không thể mãi như vậy được đâu..."
Tôi tính nói tiếp nhưng cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt...
Xoay người nó lại đối diện mình, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Tôi tưởng như bao lần sẽ làm nó hết khóc, tưởng sẽ khiến nó cười, tưởng sẽ cho nó cảm thấy hạnh phúc...
Hay là tôi đang ảo tưởng chính nụ hôn ấy.
Người ta thường nói
Trò chơi nào cũng đến lúc kết thúc
Ảo tưởng nào cũng đến lúc vỡ tan
...
...
Jungkook nó đưa hai bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt tôi mà áp sát vào môi mình.
Tôi còn cảm nhận được chút vị mặn của nước mắt.
Tôi nhận thấy điều bất thường, chúng tôi hôn lâu hơn bất cứ lần nào, vả lại còn rất nồng nhiệt.
Tôi bất giác sợ hãi mà đẩy nó ra. Nó cúi mặt xuống vì xấu hổ khi tôi nhìn chằm vào nó.
-"Jungkook , em làm gì vậy.." Tôi không biết nói gì hơn...
Rõ ràng vừa rồi nó đã kéo tôi vượt qua cái giới hạn nào đó giữa anh và em.
Chờ một hồi lâu, nó mới ngước mặt lên, đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi.
Ngay lúc này, tôi không bao giờ quên được lời nó nói.
-"em...yêu hyung..........."
.....
......
-"em nói gì vậy Jungkook..."
-"em...rất yêu hyung, không phải chỉ là anh em,....."
....
...
Lời nó cất ra bây giờ hẳn là nó cảm thấy rất đau đớn, vì chí tôi cũng cảm nhận được.
-"em ...sao có thể..."
-"hyung cũng yêu em mà phải không, rõ ràng hyung cũng hôn em mà..."
-"Jungkook... Em đừng hiểu lầm mà, hyung thương em, nhưng chỉ là tình thương với em trai thôi"
-"không đúng...hyung...rõ ràng hyung đã nói....hức...người ta yêu nhau nên mới hôn nhau mà..."
...
Đến lúc này đây, tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ...không lẽ...
-"Jungkook...em...đừng nghĩ như vậy, sao hyung có thể ...yêu em chứ, chúng ta chỉ là anh em với nhau thôi...". Tôi chỉ có thể cất ra những lời đó vì chính tôi cũng cảm thấy nghẹn ắng ở cổ họng.
-"Vậy là từ trước đến giờ...hyung lừa em, hyung...hẹn hò với người khác...hyung lừa em..."
-"Kookie, đừng như vậy mà", tôi kéo Jungkook ôm vào lòng nhưng nó lại đẩy mạnh tôi ra.
-"từ trước đến giờ, em luôn tin hyung, em luôn chờ hyung nói yêu em. Thế là cứ đêm đêm em chờ cửa cho hyung đi chơi, luôn làm hyng vui lòng,... Vậy mà hyung lại...."
-"Jungkook...không phải vậy, nghe hyung giải thích đã". Bỗng nhiên tôi cũng rơi nước mắt theo nó.
-"hyung lừa em..." Nó hét lên rồi lại khóc.

Nó đứng lên rồi bỏ chạy ra ngoài trong cái giá lạnh của gió đông
Tôi có phải đã giết chết đứa em của mình rồi.
Jungkook, đứa em tôi thương nhất, nhưng tôi là người khiến nó đau khổ nhất.
Cuộc đời người chỉ sống được một lần, nên nhất định phải hạnh phúc, còn Jungkook hôm nay đã ra nông nỗi này thì hạnh phúc biết tìm ở đâu.
Là tại tôi....tôi hận vì không đủ can đảm tự giết chết mình để xin lỗi nó.
Tại sao bây giờ em mới nói cho hyung biết...
Em ngốc lắm...
Anh xin lỗi, Jungkook...phải làm sao để tìm lại người em ngày xưa bây giờ.....
.....
......
......
Đêm qua không ngủ được vì kí ức của bốn năm trước ùa về. Tôi bước vào công ti mà thấy mệt mỏi vô cùng. Chuyện này đôi lúc cũng xảy ra.
Nhảy vào phòng làm việc, tôi ngã lưng lên chiếc ghế nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
Cuộc đời tôi vẫn tiếp diễn, có điều tất cả mọi thứ thật nhàm chán và vô vị.
Nghe tiếng chuông điện thoại, cố gượng người lên bắt máy...
-"Mẹ ạ, có chuyện gì không..."
-"Taehyung à, có một số đồ đạc của Jungkook mẹ đã dọn ra phòng khách rồi, chiều con về đem ra bưu điện gởi cho nó được không..."
-"là gì vậy mẹ...?"
-"là những đồ lưu niệm thôi"
-"vâng ạ"
Nhắc đến Jungkook, tôi lại thấy buồn. Nó đã đi du học được ba năm, kể từ lúc ấy tôi không được gặp nó nữa, kể cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Nó chỉ gởi thư về cho ba mẹ mà không thèm nhắc gì đến tôi.
Nó chọn cách trốn tránh và đi sinh sống ở Anh. Nó nói nó không muốn về nữa, nó sẽ ở đó luôn, khi nào có thể nó sẽ dẫn ba mẹ sang bên ấy sống.

Mùa đông bên ấy ắt sẽ lạnh như Hàn. Nếu có thể, tôi muốn khoát cho nó chiếc áo ấp và nói một lời rằng...
Jungkookie....hyung xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro