chương 3: Chưa phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học,  lâu lâu Dương lại nhìn qua Dũng mỉm cười, Dũng thấy vô cùng bất tiện về việc này, tỏ vẻ khó chịu:
-Này làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không, thật là vô duyên mà..
-Ha..anh có mắt nhìn em một tí có sao đâu..haha ( cười khẩy)
-Anh sao...này, tôi với cậu học cùng lớp..nếu nãy tôi lỡ xưng anh thì tôi sẽ rút lại. Không có anh em gì hết...
Dũng tỏ thái độ bực mình ra mặt, còn Dương dường như cảm thấy thích thú vì điều đó:
- Oke.tùy cậu thôi..dù sao thì tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu, tôi tuyên bố sẽ gọi cậu là em
- Anh....
Dũng quay mặt đi, đúng lúc chuông kêu hết giờ học, Dũng nhanh tay vơ lấy đống sách vở vài cặp, liếc nhìn Dương với ánh mắt hình viên đạn và vội vàng ra khỏi lớp.
Đến cổng trường, ánh mắt Dũng như sáng lên nhìn cố định vào một chỗ, đôi môi nhếch nhẹ, anh trai cậu đến đón thật
- Anh cậu thật chu đáo quá đi. Hờ hờ
Dũng giật mình quay lại, Dương với đôi mắt vẫn đầy ẩn ý như thế nhìn cậu chỉ là giờ đeo lên chiếc khẩu trang màu đen choán hết mặt:
- Này...Cậu để cho tôi yên đi. Tôi thấy khó chịu vì cậu xuất hiện đấy. (Lầm bầm) mới buổi đầu đã thấy xui rồi
- Em nghĩ là anh chen vào cuộc sống của em sao, có những điều mà em vẫn chưa biết đâu.hưm
-Này tôi không cần biết..Cậu...
Chưa kịp nói hết câu, Dương đã quay lưng sải bước dài đi trước,cánh tay giơ lên vẫy
-Đúng là bực mình mà( Dũng hậm hực)
Nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười chạy về phía anh Vũ :
-Anh à, anh đi làm cũng được hơn 3 năm rồi, cố mà mua lấy cái xe để đi đi chứ, mang tiếng là đón em trai đi học về ma cuối cùng vẫn là đi bus.
Vũ phụt cười:
-Này em nghĩ anh giàu lắm à
Nói rồi khoác tay lên cổ Dũng :
- không phải anh làm tất cả vì 2 chúng ta sao, không tiết kiệm thì sau này lấy gì mà ăn
- Ha...sau này ai mà chả có vợ con..Hay là anh định sống với em cả đời đây..ha
-hừm...( Vũ khẽ cúi mặt cười nhẹ)..thế cũng tốt mà.
Cứ thế 2 anh em đã ra đến trạm bus, vừa lúc xe đến.....
Vẫn ngồi hàng ghế gần cuối, Dũng chợt quay sang anh với vẻ mặt nũng nịu:
- Anh à, hôm nay đi học mới buổi đầu đã đen rồi
Vũ cười hiền đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi hỏi:
- Có chuyện gì làm bảo bối của anh bực mình à
Dũng như được đà, nói một mạch:
- cái người đó vừa mới đến nhìn mặt đã thấy đểu đểu rồi, còn lúc nào cũng quay sang em nói lảm nhảm. Em kể với anh, vốn là em ngồi một mình đang bình yên lại có người đến phá, đã thế lại không biết điều, đáng ghét
-Em trai anh hiếm khi nổi giận như  vậy. Thôi bạn mới đến sống hòa thuận đi..haha..
Dũng quay sang Vũ như nhớ ra điều gì, đôi lông mày nheo lại
- mà người đó nói là còn biết anh đấy, nhưng cứ úp mở, nói là hơn em 2 tuổi, rồi biết bí mật của em rồi cuộc sống của em nữa
Đôi mắt vũ chợt như không vững vàng hơi láo liên hỏi:
- Người đó họ tên là gì vậy...chưa chắc là người quen của anh
- Ờ..Dương..à Lê Thiên Dương.  Đúng rồi tên đó đấy
Vũ như thở phào, cố giấu đi vẻ khác thường của mình
-Anh không quen ai tên đó cả đâu em, thân thiết tới mức biết cuộc sống của anh với em thì lại càng không
-Đúng là bực mình mà
Vũ chỉ cười nhẹ....
Cả hai người cứ vậy trên chuyến xe 15p
Còn về phần Dương,  sau khi tạm biệt Dũng theo cách làm người ta bực mình đó thì bước chân vội vã, mặt cúi gằm xuống đất nhue khong muốn ai nhìn thấy mình, đôi mắt u buồn..
Dương bước vào một ngõ hẻm bé chỉ đủ 2 người đi qua tránh nhau được, đầu ngõ là đống rác chất mấy ngày bốc mùi hôi thối, gần đến nhà, bước chân của Dương càng chậm hơn, lê như không còn sức sống. Anh dừng lại trước của một căn nhà cũ kĩ, cấp 4, tường sơn màu vàng đã bị tróc và rỉ đi rất nhiều, hơn nữa còn bám đầy là rêu. Dương đứng một lúc trước của nhà, bên trong là tiếng những mảnh bát đĩa vỡ vì bị đập xuống sàn nhà, vào tường, cùng tiếng chửi rủa của một người đàn ông:
-Mày lấy đâu ra tiền cho nó đi học lại thế..mày lại đi ăn trộm tiền phải không...thế mà tao hỏi thì mày không bòn ra một đồng nào.. Mày giỏi lắm.. Hôm nay là mày muốn chết rồi đúng không..hả...
Cùng với đó là âm thanh yếu ớt phát ra từ người đàn bà đang khúm rúm sợ hãi:
-Tôi nói thật là tôi không có tiền..việc nó đi học mới đây tôi mới biết mà...ông như vậy mà ở với con ông không thấy thương nó sao..
-thế thì rước nó về ở cái cống của bà đi...khóc lóc à...này thì khóc...
Lại liên tiếp những tiếng đập phá
Đúng, đó là ba mẹ của Dương. Dương nghiến răng, đạp chân thẳng vào cửa, cánh cửa mở tung:
-Bà về đây làm gì nữa...Tôi nói là tôi không thể đi với bà rồi mà..
Mắt Dương chăm chăm nhìn vào người mẹ, khóe mắt đỏ lên:
-Bà đi đi...về đây để tôi nhìn thấy cảnh này sao...bà thấy tôi khổ chưa đủ sao...
Lúc này, ông bố ở đằng sau túm lấy áo Dương :
-Tình cảm quá ha...xúc động quá ha...hai người cút hết đi..
Mùi rượi từ người ông bố phả ra, Dương trừng mắt:
-Đánh mẹ tôi sao, giỏi thì ông đánh tôi đi..đánh đi.
Người bố đứng sững, tay chực vung lên nhưng lại dừng lại
-Không đánh được đúng không,.tôi đi.... Còn bà nữa..đi về đi..ở đây tôi không thể né đòn hộ bà đâu
Nói rồi Dương ném balo xuống đất, quay mặt chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu